Wednesday, November 5, 2008

Diễn Văn Đắc Cử Của Tân Tổng Thống Barack Obama Đêm 4-11-2008



Voici les résultats de l'élection présidentielle américaine, après dépouillement dans 97% des circonscriptions: Lire la suite l'article

- Obama 63.679.596 électeurs - 52%

A remporté 28 Etats, dont le District de Columbia, soit 349 grands électeurs

Mène dans 1 Etat, soit 15 grands électeurs

- McCain 56.278.372 - 46%

A remporté 21 Etats, soit 162 grands électeurs

Mène dans 1 Etat, soit 11 grands électeurs

Autres 1.557.456 - 1%

Le vainqueur devait atteindre le seuil des 270 sur 538 grands électeurs des 50 Etats et du District de Columbia (Washington DC). AP

Bản dịch nguyên văn bài diễn văn của tân TT đắc cử thứ 44 của Hoa Kỳ Barrack Obama được phát biểu trước 125,000 ở công trường Grand Park, bang Illinois sau kết quả tổng tuyển cử đêm 4/11/08. (KD)
------------------

Nguyên văn Anh ngữ http://latimesblogs.latimes.com/washington/2008/11/barack-obama.html
------------------


Nếu ai đó vẫn còn hoài nghi việc Hoa Kỳ là một nơi mà tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra; vẫn còn muốn biết rằng ước mơ của các tiền nhân lập quốc còn tồn tại trong thời đại của chúng ta hay không; vẫn còn nghi ngờ sức mạnh của nền dân chủ chúng ta, thì đêm nay là câu trả lời của họ.


Đó là câu trả lời được khẳng định bằng những dòng người trãi dài khắp các trường học, các nhà thờ với số người tham dự đất nước này chưa bao giờ chứng kiến được; bởi những người đã xếp hàng suốt ba bốn giờ liền - dù đây là lần đầu tiên đối với nhiều người trong số họ - vì họ tin răng cuộc bầu cử này sẽ khác biệt, họ tin rằng tiếng nói của họ có thể sẽ trở thành sự khác biệt đó.


Đó là câu trả lời được khẳng định bởi những người trẻ và người lớn tuổi, người giàu và người nghèo, Dân Chủ và Cộng Hòa, người da đen, người da trắng, người Latino, người Á Đông, người da đỏ, người đồng tính, người không đống tính, người khuyết tật, người không khuyết tật – dân Hoa Kỳ đã gửi một thông điệp đến cả thế giới rằng chúng ta không phải là một tổng thể của những bang Đỏ và bang Xanh; chúng ta là, và sẽ mãi là, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.


Đó là câu trả lời đã hướng dẫn những người đã được nhiều kẻ khuyên rằng họ nên ngoài nghi, và lo sợ, và do dự về những gì chúng ta có thể đạt được đặt tay lên vòng cung của lịch sử và một lần nữa uốn nó về niềm hy vọng cho một ngày mai tốt đẹp hơn.


Đó là một hứa hẹn đã chờ đợi rất lâu, nhưng đêm nay, vì những gì chúng ta đã làm trong ngày hôm nay, trong cuộc bầu cử này, ở thời điểm xác định này, sự thay đổi đã đến với Hoa Kỳ.


Tôi vừa mới nhận được một cú điện thoại rất lịch sự của TNS John McCain. Ông ta đã tranh đấu rất lâu và rất hết mình trong cuộc vận động bầu cử này, và ông ta đã tranh đấu lâu hơn và hết mình hơn cho đất nước ông ta yêu mến. Ông ta đã gánh chịu nhiểu mất mát cho Hoa Kỳ, những hy sinh mà phần đông chúng ta không thể nào bắt đầu hình dung được, và chúng ta đã có được một cuộc sống khá hơn nhờ vào sự phục vụ của người lãnh đạo anh hùng và vị tha này. Tôi xin chúc mừng ông ta và thống đốc Palin đối với tất cả những gì họ đã đạt được, và tôi mong sẽ được hợp tác với họ để cải tiến lời hứa của đất nước này trong những tháng ngày sắp đến.


Tôi muốn cảm ơn người bạn đồng hành của tôi trong cuộc hành trình này, một người đã vận động bằng tất cả trái tim và đã lên tiếng…


…cho tất cả nam nữ ông ta đã lớn lên cùng trên đường phố của Scranton và đã đi cùng trên tuyến xe lửa về nhà từ Delaware, Phó TT Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được tuyển chọn, Joe Biden.


Tôi không thể nào đứng tại đây đêm hôm nay nếu không có được sự ủng hộ bền bỉ của người bạn thân nhất của tôi trong suốt 16 năm qua, tảng thạch của gia đình chúng tôi và là người yêu quí nhất trong cuộc đời tôi, Đệ Nhất Phu Nhân tương lai của đất nước chúng ta, Michelle Obama. Sasha và Malia, cha yêu hai con rất nhiều, và hai con rất xứng đáng để có được chú chó con mới sẽ cùng dọn vào Tòa Bạch Ốc với chúng ta. Và mặc dù người ấy không còn ở lại với chúng ta, tôi biết bà ngoại của tôi vẫn che chở, cùng với gia đình đã giúp tôi trở thành một người như hôm nay. Đêm nay tôi rất nhớ họ, và tôi biết rằng ân nghĩa mà tôi nợ họ không thể nào đo lường được.


Với người quản lý vận động David Plouffe, nhà chiến lược vận động David Axelrod, và đội ngũ vận động hiệu quả nhất chưa bao giờ được thiết lập trong lịch sử chính trị - các bạn đã tạo nên sự kiện này, và tôi mãi mãi biết ơn đối với những gì các bạn đã hy sinh để hoàn tất nhiệm vụ của mình.


Nhưng trên hết, tôi sẽ không bao giờ quên rằng chiến công hôm nay thật sự thuộc về ai – nó thuộc về tất cả quý vị.


Tôi chẳng bao giờ là ứng cử viên hứa hẹn nhất đối với chức vụ này. Chúng ta đã không bắt đầu với rất nhiều tài lực hoặc với nhiều người chứng nhận. Chiến dịch vận động của chúng ta không nở ra trong những trụ sở ở Hoa Thịnh Đốn – mà nó được khởi đầu những sân sau ở Des Moines hoặc những phòng khách ở Concord hoặc trước những mái hiên của Charleston.


Nó được dựng lên bởi những người lao động đã cắt xén số tiền tiết kiệm được để đóng góp 5 đô và 10 đô và 20 đô vào mục đích này. Nó được tăng cường sức mạnh từ những người trẻ đã bác bỏ ảo tưởng về sự thờ ơ trong thế hệ của họ; từ những người đã rời khỏi gia đình và người thân vì những công việc với đồng lương ít ỏi và giấc ngủ muộn; từ những người tuổi không còn trẻ đã can đảm lặn lội trong cái lạnh buốt giá và cái nóng cháy da để gõ cửa từng nhà của những người hoàn toàn xa lạ; từ hàng triệu dân Hoa Kỳ đã tình nguyện, tổ chức, và chứng minh rằng 200 năm sau, một chính quyền nhân dân, thành lập bởi nhân dân và vì nhân dân đã không biến mất trên Trái Đất này. Đây là chiến công của quý vị.


Tôi biết quý vị không làm vậy chỉ để thắng cuộc bầu cử này và không chỉ vì tôi. Quý vị làm vậy vì quý vị hiểu được mức hung hiểm của các phận sự trước mắt. Vì ngay trong khi chúng ta ăn mừng đêm nay, chúng ta biết rằng những thử thách ngày mai đem đến là những thử thách gian nan nhất trong cuộc đời chúng ta – hai cuộc chiến, một trái đất đang bị hủy hoại, và cơn khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong một trăm năm nay.


Ngay trong khi chúng ta đứng đây đêm hôm nay, chúng ta biết rằng còn những người lính Hoa Kỳ đang thức dậy trong các sa mạc của Iraq, giữa các triền núi của Afghanistan để mạo hiểm tính mạng của mình bảo vệ chúng ta. Còn những người cha người mẹ vẫn còn nằm thao thức sau khi con cái của họ đã yên giấc bâng khuâng không biết làm cách nào để trả tiền nhà, hoặc trả hóa đơn bác sĩ, hoặc dành dụm tiền học phí. Có nhiều hoạt động tích cực cần được bắt tay vào và các việc làm mới cần được tạo ra, các trường học mới cần được xây cất, nhiều sự de dọa cần được giải quyết, và quan hệ liên minh cần phải được phục hồi.


Con đường trước mặt sẽ rất dài. Con dốc phải leo sẽ rất cao. Có thế chúng ta sẽ không đến đích trong một năm hoặc một nhiệm kỳ, nhưng Hoa Kỳ - tôi chưa bao giờ có nhiều hy vọng như đêm nay rằng chúnt ta sẽ đến đích. Tôi hứa với quý vị - chúng ta với tư cách là một tổng thể nhân dân, sẽ đến đích.


Rồi sẽ có những trì hoãn hoặc bước đầu sai lệch. Sẽ có nhiều người không đồng ý với mỗi quyết định hoặc chính sách tôi đưa ra với tư cách Tổng Thống, và chúng ta biết chính quyền không thể giải quyết tất cả các vấn đề. Nhưng tôi sẽ mãi thành thật với quý vị về những thách thức chúng ta phải đối đầu.


Tôi sẽ lắng nghe quý vị, nhất là khi chúng ta bất đồng thuận. Và hơn hết, tôi sẽ thỉnh cầu quý vị cùng tham gia trong công cuộc tái dựng lại đất nước này bằng cách đã được làm ở Hoa Kỳ trong 220 năm qua - với từng góc phố, từng viên gạch, từng bàn tay chai sạn.


Những gì được bắt đầu 21 tháng trước giữa cái lạnh của mùa Đông không thể kết thúc trong đêm mùa Thu này. Chiến công này không phải là sự thay đổi duy nhất mà chúng ta đeo đuổi – nó chỉ là cơ hội duy nhất cho chúng ta tạo nên sự thay đổi đó. Và điều đó không thể xảy ra nếu chúng ta trở lại như xưa. Nó không thể xảy ra nếu không có quý vị.


Thế chúng ta hãy tập trung một tinh thần yêu nước mới; về tinh thần phục vụ và trách nhiệm mà mỗi người chúng ta phải kiên quyết đóng góp và làm việc tích cực hơn và không chỉ lo cho mỗi bản thân mình, mà là lo cho nhau. Chúng ta hãy nhớ rằng nếu cơn khủng hoảng tài chính đã dạy cho chúng ta bài học gì, thì đó là việc chúng ta không ghể để cho Wall Street thịnh vượng trong khi Main Street chịu thiệt hại. Ở đất nước này, chúng ta vươn lên hoặc lùi lại bằng cả một quốc gia, bằng cả một dân tộc.


Chúng ta hãy cưỡng lại sự cám dỗ để trở lại lòng trung thành với đảng phái và tính nhỏ mọn và sự non nớt đã đầu độc quan điểm chính trị của chúng ta từ bấy lâu nay. Chúng ta hãy nhớ rằng người đầu tiên tiến vào Tòa Bạch Ốc với biểu ngữ đảng Cộng Hòa cũng từ tiểu bang này - một đảng phái được thành lập dựa trên giá trị của sự tính nhiệm bản thân, quyền tự do cá nhân, và đoàn kết dân tộc.


Đó là những giá trị chung của tất cả chúng ta, và trong lúc đảng Dân Chủ thắng được một chiến thắng to lớn đêm hôm nay, chúng ta thắng trong một giới hạn khiêm nhường với quyết tâm hàn gắn lại những lẳn ranh đã làm chậm đi sự phát triển của chúng ta. Như Lincoln đã từng nói với một đất nước phân chia hơn chúng ta rất nhiều, “Chúng ta không phải là kẻ thù, mà là bạn bè… dù cảm xúc mạnh mẽ có thể bị căng thẳng nhưng nó không nên phá vỡ mối quan hệ tình cảm của chúng ta.” Và với những người dân Hoa Kỳ mà sự ủng hộ của họ tôi còn chưa giành được – có thể tôi chưa thắng được phiếu bầu của các bạn, nhưng tôi nghe được tiếng nói của các bạn, tôi cần sự giúp đỡ của các bạn, và tôi cũng sẽ là Tổng Thống của các bạn nữa.


Và với những người theo dõi diễn tiến đêm nay bên ngoài bờ đại dương của chúng tôi, từ những nghị viện và lâu đài cho đến nhưng người đang xum vầy quanh những chiếc radio từ những góc cạnh bị lãng quên khắp nơi trên thế giới - những câu chuyện của chúng tôi thật khác biệt, nhưng chúng tôi cùng chung một số mệnh, và một chân trời mới trong giới lãnh đạo Hoa Kỳ đã ở trong tầm tay. Với những ai muốn phá hủy thế giới này – chúng tôi sẽ đánh bại các bạn.


Với những ai đeo đuổi hòa bình và sự yên ổn – chúng tôi ủng hộ các bạn. Và với tất cả những ai còn muốn biết rằng đèn hiệu của Hoa Kỳ vẫn còn cháy sáng hay không – đêm nay chúng tôi đã một lần nữa chứng minh rằng sức mạnh thực thụ của đất nước chúng tôi không phải từ uy lực trong cánh tay của chúng tôi hoặc từ mức độ của sự giàu sang của chúng tôi, mà từ sức mạnh trường tồn từ những lý tưởng chúng tôi: dân chủ, quyền tự do, cơ hội, và niềm hy vọng bền bỉ.


Đó là thiên tư thật sự của Hoa Kỳ - rằng Hoa Kỳ có thể thay đổi. Sự đoàn kết của chúng ta có thể được hoàn thành. Và những gì chúng tôi đã đạt được tạo cho chúng tôi hy vọng về những gì chúng tôi có thể và phải đạt được trong tương lai.


Cuộc bầu cử này có nhiều cái nhất và nhiều câu chuyện sẽ được truyền kể trong nhiều thế hệ tiếp nối. Nhưng câu chuyện trong đầu tôi đêm nay nói về một người đàn bà đã bỏ phiếu bầu của bà ở Atlanta. Bà ta cũng như hàng triệu người khác đã đứng xếp hàng và nói lên tiếng nói của mình, chỉ trừ một việc – bà Ann Nixon Cooper năm nay 106 tuổi.


Bà ta sinh ra chỉ một thế hệ sau cảnh nô lệ; vào thời trên đường phố không có xe ôtô và trên trời cao không có phản lực cơ; vào thời mà một người như bà ta không thể bỏ phiếu bầu vì hai lý do – vì bà ta là một người đàn bà và vì màu da của bà ta.


Và đêm nay, tôi nhớ về tất cả những gì bà ta đã trãi qua trong một thế kỷ ở Hoa Kỳ - cơn nhói tim và niềm hy vọng; cuộc đấu tranh và sự tiến bộ; lúc mà người ta bảo rằng chúng tôi không thể, và những người cứ kiên trì với niềm tin Hoa Kỳ: Vâng, chúng ta có thể.


Khi những trái bom rớt trên cảng của chúng ta và sự bạo ngược đe dọa thế giới, bà ta đã có mặt và chứng kiến một thế hệ vươn đến sự cao cả và một nền dân chủ được bảo vệ. Vâng, chúng ta có thể.


Bà ta đã có mặt trên những chiếc xe buýt ở Montgomery, trước những vòi nước ở Birmingham, trên một chiếc cầu ở Selma, và một mục sư từ Atlanta đã nói với một dân tộc rằng “Chúng Ta Sẽ Vượt Qua.” Vâng, chúng ta có thể.


Hoa Kỳ, đã đi một quãng đường dài. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều. Nhưng còn rất nhiều chuyện để làm. Nên đêm nay, chúng ta hãy tự hỏi mình rằng - nếu con cái của chúng ta sẽ sống để chứng kiến một thế kỷ mới, nếu hai đứa con gái của tôi sẽ được may mắn như Ann Nixon Cooper, chúng sẽ nhìn thấy sự thay đổi gì? Chúng ta sẽ tạo những tiến triển gì?


Đây là cơ hội để chúng ta đáp lại lời gọi đó. Đây là thời cơ của chúng ta. Đây là thời điểm của chúng ta - để bắt tay vào việc và mở rộng những cánh cửa dẫn đến cơ hội cho con cái chúng ta; để phục hồi sự phồn vinh và đẩy mục đích hòa bình; để giành lại Giấc Mơ Hoa Kỳ và khẳng định lại chân lý cơ bản - rằng từ số dông, chúng ta là một; rằng trong lúc chúng ta hít thở, chúng ta hy vọng, và ở những nơi chúng ta gặp những người chỉ trích, nghi ngờ, hoặc những người nói với chúng ta rằng chúng ta không thể, chúng ta sẽ đáp lại với niềm tin vô tận đã tổng kết tinh thần của một dân tộc:

Vâng. Chúng Tôi Có Thể.

Cám ơn quý vị, Chúa sẽ ban phước cho các vị, và xin Chúa hãy ban phước cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

KD lượt dịch.
http://blog.360.yahoo.com/blog-hli5sBg5br_WkOVlrouYKCekYqLVZw--?cq=1&p=1122


Video: Diễn Văn Đắc Cử Của Tân Tổng Thống Barack Obama Đêm 4-11-2008

Xin quý bạn đọc vào trang trong để xem một đoạn ngắn bài diễn văn đắc cử của tân tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ: Barack Obama.

Xin quý bạn đọc bấm vào link dưới để xem video:

http://cosmos.bcst.yahoo.com/up/player/popup/?rn=3906861&cl=10543736&ch=4226716&src=news

Hoặc bấm vào các link dưới đây:

http://www.youtube.com/watch?v=Jll5baCAaQU
http://www.youtube.com/watch?v=cfjQujYrfEk&feature=channel

No comments: