Wednesday, November 5, 2008

Nếu Obama đắc cử là chuyện trời hành nước Mỹ. (Lê Hùng Bruxelles).

TinParis. Chúng tôi cho đăng bài viết dưới đây để rộng đường dư luận dù đó không phải là lập trường của TinParis . Chúng tôi xin nhắc quý đọc giả vài sự kiện lịch sử . Chính TT Kennedy ( Dân Chủ ) đưa quân Mỹ vào Việt Nam để giúp đở Miền Nam chống lại Cộng Sản Quốc Tế qua tay sai của chúng là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chính TT Nixon ( Cộng Hòa ) đã bức tử Miền Nam , không tôn trọng những điều đã cam kết với Việt Nam Cộng Hòa khi ký Hiệp Định Paris năm 1973 khi CSVN xua quân xâm chiếm Miền Nam sau đó . Chính TT Clinton đã công nhận CSVN, cũng như TT Bush đã đở đầu CSVN và rút tên của chúng ra khỏi danh sách các nước đàn áp tôn giáo , không tôn trọng nhân quyền . Ngoài ra chính TT Bush còn biệt đãi CSVN trong vấn đề mậu dịch với nước Mỹ. Dĩ nhiên TT Mỹ phục vụ quyền lợi cho nước Mỹ là một điều chính đáng.. Obama hay Mc Cain một khi nắm chức Tổng Thống cũng chỉ biết phục vụ cho quyền lợi của nhân dân Mỹ và nước Mỹ. Tình hình trên thế giới không cho phép bất cứ một quốc gia nào sống riêng biệt như sồng trên một cù lao côi cút giữa đại dương , hay sống trong một chòi tranh trong " rừng " như thời xưa được. TinParis không có tham vọng " làm thầy truyền thông " cho mọi người , chỉ muốn làm " một diêm quẹt " thỉnh thoảng chiếu sáng lên để đọc giả nhìn rõ những " chân tướng " của những kẻ " trở cờ, nằm vùng, tay sai cho CSVN" trong cộng đồng người việt hải ngoại. Giản dị có thế thôi, nhưng cũng đã là khó !

Nếu Obama đắc cử là chuyện trời hành nước Mỹ. (Lê Hùng Bruxelles).

Định không viết thêm một bài nào nữa về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng tối qua trên TF1 có chiếu phần vận động tại Missouri, ông Obama mở đầu bằng câu « Chỉ còn 3 ngày nữa để chuyễn đổi xứ Hoa Kỷ » và thần dân toàn tiểu bang Missouri đã tụ tập về thành phố Saint Louis cả 100 ngàn người để cùng nhau trả lời « Yes, we can ». Tôi cũng cầu mong cho ông Mỹ Da Đen đắc cử, và trước tiên, mong ông sẽ chuyễn đổi được cả khối người da đen vây quanh sau lưng ông tại thành phố nầy trước khi chuyễn đổi xứ Hoa Kỳ !

Vì vậy hôm nay tôi sẽ ráng sức ngồi viết bài nầy cho xong trứớc 23 giờ GMT, giờ kết thúc sự thắng bại của hai ứng cử viên Tổng Thống Mỹ : Obama và McCain. Nếu có ai hỏi thì tôi xin thưa rằng tôi muốn tiên báo một điều : « Obama đắc cử là chuyện trời hành nước Mỹ ». Vì sao ? Vì nước Mỹ sẽ không còn là nước Mỹ trước đây, một nước Mỹ đang nằm trên hòn núi đất chuồi. Tự nhiên tôi thấy quanh tôi đâu đây, nhân dân của nước Mỹ là những người lai giống máu …arabe, một loại máu đen không đen, đỏ không đỏ ».

Tôi hãnh diện khi đọc tin cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, số đông, đã bỏ phiếu cho McCain, vì họ là những người không phải đi bỏ phiếu chỉ vì con tim mà còn vì lý trí. Nếu ai bảo rằng họ đi bỏ phiếu cho McCain, cũng như ông Powell đi bỏ phiếu cho Obama là vì con tim hay vì lý trí thì e còn phiến diện. Hành động con tim là cảm tính giữa hai cá nhân « ta và kẻ khác », cũng như hành động lý trí là giữa hai thực thể « kinh tế và cá nhân ». Ðàng nầy, người Việt đồng thuận bỏ phiếu cho McCain là sự phản xạ của một suy tính chính chắn lấy ra từ cái nhìn chính trị và kinh tế, hoàn toàn thuộc phạm vi lý luận, trong đó trí óc và kinh nghiệm « có hỏi, có đáp ».

Chẳng hạn McCain là ngưòi thế nào ? Đã làm gì cho nước Mỹ, và cho người Việt ? Với con tim, McCain đã phụng sự đất nước của ông ta như thế nào ? Với con tim McCain đã làm gì giúp ích cho người Việt khốn khổ sang tỵ nạn tại Hoa kỳ ? Tóm tắt, mọi người đã nhận rõ nơi con người McCain cả hai phần lý tưởng và con tim. Chỉ cần nhìn chính trị quá khứ, chính trị hiện tại và suy ra có thể là chính trị tương lai, nếu ông McCain đắc cử.

Trái lại, Powell đứng ra ủng hộ Obama là hành động của con người máu không đen và máu không đỏ, chỉ vì mang máu người arabe. Powell là đảng viên đảng cộng hoà, là đại tướng, là ngoại trưởng, nghĩa là một chánh khách của xứ Mỹ thuộc đảng Cộng hoà, đã hành động theo cung cách một tên « không ra gì ». Phản đảng, lừa anh em, chỉ vì muốn tạo thêm quyền lợi riêng cho mình. Đó là loại máu người Arabe. Là máu con tim không đen không đỏ, lai căng. Máu thù hằn, ăn thì chúi đầu vào thua thì đạp đổ. Máu dân đần độn tự ty mặc cảm sinh ra kỳ thị. Hôm nay Powell đã cho tôi thấy con người « không ra gì » khi nghĩ lại hành động của ông ta, trước Hội Đồng LHQ, đưa ống thuốc giả để chứng minh rằng Iran có bom nguyên tử đang muốn tiêu diệt thế giới để lấy cớ đánh Irak.

Vẫn biết số phiếu của người Việt chúng ta tại các tiểu bang Californie, Texas, Washington Seatlle và Florida chưa có ảnh hưởng lắm trong vụ bầu cử lần nầy, nhưng tôi cứ tưởng tượng một ngáy nào đó, khi người Việt sống tập trung vào 4 tiểu bang nầy, thì chắc chắn các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ phải quan tâm hàng đầu. Điều đáng ca ngợi là văn hoá luân lý có đạo đức của người Việt tại Mỹ cho đến hôm nay chưa thoái hoá, chưa đi theo loại văn hoá « vắt chanh bỏ võ ». Cộng đồng người Việt cố bám giử nét văn hoá nhân bản. Nếu bảo rằng người Việt tại Mỹ bỏ phiếu vì kinh tế thì càng sai trái, vì có ai không biết những con số trong các cuộc thăm dò ý kiến mà lại không chạy theo Obama. Người Việt tại Hoa kỳ, trong nội bộ thì xem như chia rẽ, xoi bói nhau, nhưng đã tỏ ra cho các cộng đồng đến nhập cư trên đất Hoa kỳ phải kính nễ.

Tôi đã đến đất nước Hoa Kỳ nhiều lần kể từ sau 1975, tôi đã từng đến sống với người thiểu số, điều tôi để ý là lắm người da đen thân hình cục nục, bụng xệ, hai khúc thịt đùi đập sát vào nhau, đi không nỗi vì xương chân không đủ sức, đang lần mò chúi đầu vào các thùng đỗ rác để kiếm thức ăn. Rồi tôi tự hỏi vì sao trên đất nước Hoa Kỳ, vô số kể nhà thờ, hội thánh, nơi thờ tự nhiều tôn giáo đông đúc nhất thế giới mà còn những cảnh nầy ? Có hiểu như vậy mới biết ông Tổng Thống Hoa Kỳ chỉ là người « tượng trưng quyền hành trên giấy tờ », chứ xã hội là do sự định đoạt của một thế lực vô hình. Họ là ai, cũng chẳng ai biết, nhưng chắc chắn họ là những người có màu da « không đen ». Vì vậy, nếu Obama lên làm Tổng Thống của đất nước Hoa Kỳ là thời gian mào đầu cho thế lực vô hình phải di tản đi nới khác. Khi đó, liệu thế giới còn tâm lý coi trọng Hoa kỳ nữa hay không ? Xin đừng vội bình phẩm chê bai Hoa Kỳ, khi bạn ra đường bắt gặp lắm người đang chê trách Hoa Kỳ, trên đầu đang đội chiếc mũ casquette có thêu chữ NY (New York) hay trên lưng người đang bận chiếc T-shirt in lá cờ Hoa Kỳ !. Vậy bạn nghĩ gì về giá trị lời nói của họ ?

Nhưng mấy ai nhận diện được hiện tượng ngược đời đang xẩy ra hôm nay là hiện tượng tất thắng của ngành thông tin điện tử. Chính ngành truyền thông bằng điện tử đã làm con người không còn thì giờ suy nghĩ, con người chỉ theo tiếng nói phát ra từ Radio, từ Truyền Hình và nay là từ mạng Net điện tử. Nó tạo ra trong thế giới một loại « chủ thuyết không lý thuyết », nghĩa là lấy chủ thuyết của kẻ khác đem về làm cho chủ thuyết của mình. Không có chủ thuyết vì nó là tập trung của nhiều ý kiến, nhiều làn sóng khác nhau, quy tụ lại trong những chiếc radio, điện thoại di động, hay trên màn hình,….Khi con người bắt gặp ý kiến đó hợp với quan điểm của mình thì mình cứ nhận là của mình. Đây là tình trạng của hai người đồng tình luyến ái, lấy cái tình yêu giữa những người khác giống (hétérosexuels) rồi tưởng tượng ra thứ tình yêu của hai người cùng phái (homosexuels). Ban đầu, những người homosexuel thường ít khi có cử chỉ yêu đương hay tỏ tình ý yêu ðương giữa nơi công cộng. Họ rất kín đáo, vì họ tỏ ra công khai sẽ bị xã hội khiễn trách và phê phán chuyện « ngược đời » của họ. Nhưng hôm nay hình như thế giới đã biết nhiều về tình trạng của giới homophile.

Trên môi trường chính trị cũng vậy, bấy lâu thế giới đã quan niệm sai lạc về Tư bản và Tự do, vì thế giới đã bị hiện tượng « homosexuel » trong ý thức hệ, mà phần lớn là do ngành thông tin điện tử nhập vào. Có lẽ vì người ta nghĩ rằng nước Mỹ là nước Tư bản và nhân dân Mỹ là dân có Tự do nhất hoàn cầu, nên hai chữ Tự do đồng nghĩa với Tư Bản. Thực ra tư bản là một chủ nghĩa đặt cơ sở trên quyền tư hữu cá nhân bằng cách dùng phương tiện sản xuất để tạo thêm giáu có riêng (tư bản) bằng đổi chác (la richesse par échange). Trái với cộng sản là chủ trương lấy của cải sản xuất của người giàu có chia ra đồng đều, vật chất ai cũng như ai. Điều nầy thì người Việt chúng ta quá kinh nghiệm với Việt Cộng : « Nhân dân sản xuất, Nhà nước cướp hết của ». Ngành truyền thông đã chuyễn tải những bản tuyên truyền độc địa mà người cùng dân không hiểu, không bắt kịp. Không ai bắt tội, khi đang đói mà nghe chính quyền tung chưóc « chia đồng đều của cải », thì ai lại không nên theo nhà nước để kiếm ăn?. Cái ý kiến « chia đồng đều của cải » là hình thức đối kháng của « sự làm giàu của tư bản ». Đến khi nhân dân sắp hàng sau sự dàn dựng truyền thông, bổ theo chiều « cộng sản » thì làm sao phe « tư bản « thắng nỗi ? Nhưng hậu quả là ai sẽ là chủ nhân ông những tư bản đã chiếm được ? Người dân hay bọn chúp bu cộng sản ? Rồi cũng từ chiến thuật nầy, hôm nay trong xã hội loài người dấy lên chủ nghĩa không có chủ thuyết, loại gọi là « populisme ». Người populiste là người lấy cái chủ thuyết na ná với bất cứ chủ thuyết nào trong xã hội để tạo ra một chủ thuyết cho riêng mình hưởng lợi.

Hôm nay, cộng sản không phải là cộng sản kiểu Maxc, Tư bản không phải là Tư bản kiểu Mỹ, mà là một xã hội vô biên giới. Một xã hội Kiến, xã hội Ong. Một xã hội không có mẫu mực định nghĩa được như từ thời Platon đến Marx. Bởi lẽ nó đã bị những rác rớm bao quanh, đóng khung kỷ càng bởi sức mạnh truyền thông. Cứ nhìn vào đất nước Việt nam thời kỳ trước 1975 mà suy gẫm. Trên chiến trường, tại chổ thì xem như thắng lợi, ngay cả trận Tết Mậu Thân, đến nỗi chính Việt Cộng cũng nhận như thế. Nhưng trái lại, chỉ cần một nhóm nhỏ phản chiến người Mỹ cất lên tiếng hát và nhờ sức gío truyền thông thổi mạnh, đã làm cho TT Nixon như người đang ngồi trong toà nhà Bạch Ốc muà đông không có lò sưởi. TT Nixon bị ảnh hưởng truyên thông và đã hoán chuyễn từ một chủ trương thắng thành chủ trương bại. Người Mỹ ra đi và VNCH mang tai vạ !.

Nhìn vào con người Obama cũng vậy. Obama ăn nói thuyết dụ rất hay và đảng Dân Chủ Mỹ đã bị giới truyền thông chế biến, nên đã đưa Obama đại diện ứng cử. Những con ma núp bóng Obama đã biết lợi dụng ý kiến của đám đông người dân Mỹ, trước vấn nạn kinh tế thế giới, nạn thụt giảm quá độ ngành chứng khoán, nạn mất cửa mất nhà vì thiếu bảo kê ngân hàng, để đưa ra khẩu hiệu « change ». Và thần dân, nhất là lớp da màu, đã đáp lại « yes, we can ». Đây là điệu nhạc của một số người chỉ nhìn vào thực trạng suy thoái nền kinh tế trong một thời kỳ đặc biệt. Bọn nầy đánh giá con người bằng vật chất. Ngành truyền thông đã biến người dân Mỹ, bất phân màu da, chủng tộc, huyết thống, óan trách đảng Cộng hoà dưới 8 năm cầm quyền của TT Bush, để rồi muốn gia nhập vào đảng Dân chủ. Hơn hai tháng trời các nước Liên âu đã đầu tư vào sức truyên thông xứ Mỹ, cũng chỉ vì bị ảnh hýởng suy thoái kinh tế. Họ đã huy động các cây bỉnh bút , các ký giả tài ba sang tận Hoa kỳ để viết hổ trợ sự tất thắng của Obama . Việc nầy đủ chứng tỏ ngành truyền thông tự do chẳng khác nào như những lò nguyên tử sắp bùng nỗ ? Giới truyền thông trong ngành điện tữ cho mọi người hiểu rằng đây là một biến thái mới về triết lý nhân sinh, vì sự tự do truyền thông đã tạo ra những con người mới trong một thế giới vô biên giới mới. Đến một giai đoạn nào đó, nếu con người không kiểm soát nỗi, thi tác động sức truyền thông là những lò nguyên tử làm cho trái đất biến thành tro bụi. Nhưng tôi cũng có cảm tưởng người dân Mỹ, nhất là người của đảng Dân Chủ, muốn tìm một người « mới » có ý kiến « mới » như một cố Tổng thống Kennedy trong một ngày đang tại chức.

Kết luận.

Buồn ? Vui ? Thưa không ! Trong cộng đồng chúng ta, khắp nơi, cũng lắm lúc buồn mà cũng lắm lúc nhộn nhịp. Chẳng hạn, hôm nay trên thế giới người Việt hải ngoại đang hướng về Hà Nội để Hiệp thông với Giáo dân và đồng bào. Tôi vui mừng vì tuần nay, tại Bruxelles nơi tôi cư trú, cộng đồng người Việt đang cùng nhau Hiệp thông với dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà và Giáo Dân Hà Nội. Tờ báo Liên Lạc của Cộng đồng Công Giáo Bruxelles, lần đầu tiên đã viết rất nhiều vể tâm tình người trẻ trước tình trạng Việt Nam. Một điểm son cần phải ghi lại.

Xưa nay, tôi chỉ là người thích nhảy muá dưới trời nước lũ, nên trong dịp này tôi muốn nhắn gửi với các vị nắm sẳn trong tay sự truyền thông cùng nhảy muá để tạo cho cộng đồng người Việt có thế đứng trên hoàn vũ. Sự truyền thông nầy có giá trị gấp bội hơn là những chuyện nói về nước Mỹ, nước Tây.

Lê Hùng Bruxelles.


* Ghi chú . Obama không có dòng máu Arabe , Cha ông là người phi châu da đen ( Keynia) và mẹ là người Mỹ da trắng.

No comments: