Monday, September 15, 2008

Nam Quốc Sơn Hà... và Tiền của Tàu Cộng in để sử dụng tại Hoàng Sa-Trường Sa.

Phạm thắng Vũ

Mất quần đảo Hoàng Sa và một số đảo khác của quần đảo Trường Sa vào tay giặc Tàu Cộng thì ta thấy không đời nào bọn giặc Tàu Cộng chịu trao trả lại nếu như nước Việt không có những biện pháp kiên quyết, khôn khéo trong đấu tranh với bọn chúng trên mặt trận ngoại giao và chắc chắn diễn biến thời gian có khi kéo dài cả hàng chục năm trời trong bàn thương thảo thì mới có cơ thành công.


Việc tranh chấp đòi hỏi giải quyết chủ quyền một vùng đất, lãnh hải, hải đảo thực sự đã có các tiền lệ xảy ra giữa các nước Japan-Liên Xô cũ, giữa Liên Xô (Nga hiện nay)-Tàu Cộng và sau cùng bằng con đường thương thảo hiệp định các bên đã giải quyết được.


Chúng ta nên nhớ là khi có tranh chấp về chủ quyền một vùng đất, lãnh hải nào đó...Các bên liên hệ đều trưng ra các bằng chứng (giả có, thật cũng có) để hổ trợ cho lý lẽ của họ. Khi tranh chấp với Nga về chủ quyền các vùng đất ở các đảo Trân Bảo, Ân Long, Hắc Hạt Tử (trong khu vực sông Usuri)...phía Tàu Cộng đã thu thập các tài liệu, đồ vật liên hệ chất đầy cả một toa xe lửa. Cũng vậy, khi phái đoàn nước Japan thương thảo với chính quyền nước Nga về các hòn đảo Sakhalin, họ đã thu thập tài liệu, đồ đạc chất đầy cả một gian phòng lớn và, điều này đáng để cho chúng ta lưu ý là phía Tàu Cộng hiện nay cũng tìm cách thiêu hủy các tài liệu, bằng chứng thuyết phục chủ quyền của nước Việt về quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa bằng các cách như phá hủy dấu vết chủ quyền VN trên các hòn đảo, ra lệnh cho tay sai của chúng trong hàng ngũ đầu lãnh cầm quyền ở Hà Nội làm cái công việc bắt bớ bỏ tù những người dân đòi hỏi chủ quyền về Hoàng Sa-Trường Sa.



Sắp tới đây, Sứ quán Tàu Cộng tại VN sẽ trưng bản công hàm của Thủ Tướng Phạm văn Đồng ra làm một chứng cớ cho việc xâm chiếm Hoàng Sa-Trường Sa của chúng.


Năm đó, khi bọn Tàu Cộng ra tuyên bố về 12 hải lý (bao gồm Hoàng sa-Trường sa) thì hà cớ gì mà tay Thủ Tướng Phạm văn Đồng phải ra một tuyên bố thừa nhận bản văn xâm lược đó. Lúc đó bọn Tàu Cộng đâu có ra một tối hậu thư bắt buộc nếu phía nhà nước CS Bắc Việt nếu không thừa nhận văn bản này thì chúng sẽ cắt các viện trợ (bao gồm cả các vũ khí để có cái mà mang vào miền Nam VNCH đánh trận, giết lương dân vô tội miền Nam và nướng tan bao nhiêu là thanh niên nam nữ miền Bắc).


Công bố chủ quyền về Hoàng Sa-Trường Sa là chuyện của bọn Tàu Cộng còn thừa nhận lời công bố đó hay không thừa nhận là chuyện của người nước Việt mình. Thật là sai lầm khi chính quyền CS Bắc Việt khi đó ra cái bản thông cáo thừa nhận này. Đã thế lại còn cho đăng ngay trên trang nhất của báo Nhân Dân (số ra ngày 22-9-1958) với lời nhắc lại nguyên văn trong bản thông báo thừa nhận dài 121 chữ này những đoạn như:"ghi nhận", "tán thành" mà còn chỉ thị cho các cấp "triệt để tôn trọng" hải phận 12 hải lý kể từ đất liền của lục địa Trung Hoa, có đính kèm luôn bản đồ về đường ranh giới lãnh hải, bao gồm cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa.


Các bạn đọc có thể tìm lục lại các trang báo Nhân Dân ngày đó để đối chiếu. Sai lầm quá sức tưởng tượng. Nhân nói về bản tuyên bố của Phạm văn Đồng này thì ta thấy là nội cái chuyện đi thừa nhận một vùng đất khi đó không thuộc do mình kiểm soát (đang nằm trong tay của chính quyền miền Nam VNCH) là thuộc chủ quyền của bọn Tàu cộng thì rõ ràng chính quyền CS Bắc Việt khi đó vừa vong quốc lại vừa lộ rõ cái tính xâm lăng miền Nam VNCH.


Đọc tới đây chắc chắn sẽ có những bạn đọc thân Cộng (Đám mà người trong nước gọi chung cái tên là Hồng Vệ Binh) sẽ nhẩy nhổm lên cho là Bắc Việt xâm lăng miền Nam VNCH hồi nào? Ta cứ thử đặt vấn đề là nếu trong thập niên 1960 (2 miền Nam-Bắc đang có chiến tranh và quân đội nước USA đã có mặt tại các chiến trường miền Nam VN) nếu chính quyền USA vì nhu cầu cuộc chiến có thể tuyên bố vùng đảo Cồn Cỏ (cực Nam thuộc lãnh thổ VN Dân Chủ Cộng Hòa (Bắc Việt)) là chủ quyền của hải quân USA và phía chính quyền miền Nam VNCH khi ra một tuyên bố (kiểu như của Đồng vều) thừa nhận... thì chắc chắn cái tiếng bán nước, phản quốc sẽ được miền Bắc CS lu loa lên cho toàn thể người dân Việt được biết ngay.


Nhưng mà đó chỉ là một giả dụ thôi. Ta hãy đọc tiếp là dù cùng một khối CS như nhau và tuy tự cô lập khỏi thế giới giới văn minh, trong nhiều năm đã lệ thuộc vào Tàu Cộng không những chính trị, ngoại giao mà cả từng chén cơm manh áo... nhưng Bắc Hàn (Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên) nhất định không nhượng cho Tàu cộng một tấc đất nào qua các hội nghị về đường biên giới dài 1416 km giữa hai nước. Mặc dù cai trị đất nước bằng một lý thuyết ngu dân hoang tưởng và bằng một chính sách độc tài sắt máu ... bị phần lớn nhân loại rẻ khinh, xa lánh, cha con Kim nhật Thành-Kim chính Nhật ít ra có một điểm đáng khen mà giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam không có, đó là quyết tâm giữ đất đai bờ cõi của tổ tiên họ để lại.


Giờ đây, giới trẻ trong nước đã đứng lên làm một hành động kiên quyết khi họ tự giác kêu gọi nhau xuống đường tuần hành biểu tình chống lại bọn Tàu cộng thì lại bị chính quyền CSVN tìm cách giải tán. Sắp tới, chính quyền CSVN chắc sẽ làm tất cả những gì họ có thể làm để ngăn cản các cuộc biểu tình (Có thể ngay trước các lãnh sự quán Tàu Cộng tại Hà Nội, Sài Gòn...) dù ôn hoà và bất bạo động của tuổi trẻ Việt Nam (dự kiến là ngày mai Chủ Nhật 14-9).


Sẽ có các vụ bắt bớ, bỏ tù...thậm chí đám công an Ưng-Khuyển có thể giết chết người dân biểu tình nữa. Tuy nhiên, lịch sử đã nhiều lần chứng minh, khi một chế độ chỉ còn trông cậy vào các phương tiện bạo lực trấn áp để tồn tại, chỉ còn biết sử dụng bộ máy công an kềm kẹp để duy trì quyền cai trị, ngày tàn của chế độ đó chỉ là vấn đề thời gian.


Chúng ta còn nhớ hành động tuyệt vọng của của tên trùm CS Nicolae Ceausescu khi ra lệnh công an bắn vào cuộc biểu tình của nhân dân Rumania sáng ngày 17 tháng 12 năm 1989 chỉ để dẫn đến bản án tử hình dành cho vợ chồng y ta một tuần sau đó. Lãnh tụ cộng sản Slobodan Milosevic một thời là Tổng thống Serbia đầy quyền lực nắm trọn quyền sinh sát trong tay, cuối cùng y cũng phải chết trong tù. Gã CS Erich Honecker hung thần Đông Đức, Gã Idi Amin đao thủ phủ của Uganda hay tên Mobuto bạo chúa của Uganda đều đã gởi tấm thân tàn trên đất khách, để lại tiếng xấu muôn đời. Bản thân các tay đầu lãnh Hà Nội đã quá nhu nhược không dám kiên quyết chống lại bọn Tàu Cộng thì phải để cho người khác làm cái việc đó chứ. Hồi nào tới giờ đảng CSVN đã giành cái độc quyền yêu nước nay cũng muốn giành cái độc quyền biểu tình hay sao khi tuyên bố là nhà nước chưa cho phép người dân biểu tình chống Tàu Cộng xâm lăng Hoàng Sa-Trường Sa. Trời ạ! Yêu nước Việt còn phải đợi chính quyền CS cho phép, bật đèn xanh thì mới được làm còn không thì có thể lãnh những hậu quả khôn lường.


Lại một sai lầm khi tìm cách dập tan đi các vụ biểu tình của người dân Việt chống lại bọn Tàu Cộng. Giới trẻ trong nước chắc chắn sau các vụ biểu tình này và qua các động thái của nhà nước CSVN thì họ thấy rõ là cái đảng CSVN, chính quyền CSVN chẳng hề vì đất nước Việt, dân tộc Việt như lời rêu rao trong bao năm nay. Họ sẽ chọn cho họ một thái độ, một phương cách chống lại bọn Tàu Cộng và tay sai trong hàng ngũ lãnh đạo chính phủ CSVN hiện nay mà không cần phải có ai đó làm một minh chủ dẫn dắt họ (khi có bản thông báo của Phạm văn Đồng thì bác Hồ vô vàn kính yêu vẫn đang sống khoẻ sống mạnh).


Mua danh (yêu nước Việt) bằng 3 vạn (trong quá khứ) nay đảng CSVN đã bán cái danh đó chỉ có 3 đồng. Mỗi lần có dịp lễ lạc trong nước thì thôi đảng CSVN, chính phủ CSVN trống giong cờ mở lôi những chuyện cũ ra nói điếc tai người dân về những cái gọi là Chiến Thắng Điên biên, Đường 9 Nam Lào, Chiến dịch Hồ chí Minh lịch sử...cũng sẽ chẳng đánh lừa được người Việt nào nữa ngoại trừ những người cùng một ruột với CS hoặc mù quáng, ngu trung tin vào đảng CSVN.


Nhân đây, người viết bài nầy xin kể lại một câu chuyện cũ trong những ngày đầu của của miền Nam VNCH vừa lọt vào cái rọ của CS Bắc Việt và Việt Cộng miền Nam.

Những ngày đầu tháng 5 năm 1975, trên hè phố Lạc Long Quân ngay khu vực Ngã Tư Bẩy Hiền-thủ đô Sài Gòn của miền Nam VNCH vừa bị CS cưỡng chiếm, rất đông bộ đội Bắc Việt qua lại để mua sắm, để ngắm xem phố xá miền Nam VN. Tôi đã gặp anh ta, một bộ đội CS miền Bắc. Anh bộ đội nầy bên vai đeo lủng lẳng một Radio hiệu Philip và một cặp kiếng mắt đen xì trên mắt... đã chận tôi giữa đường để hỏi thăm ít việc riêng. Thấy đứng ở hè phố nói chuyện không tiện tôi đã mời anh bộ đội cùng ghé vào một tiệm kem bên đường. Anh bộ đội, xưng tên là Đỗ thành Minh thuộc Sư Đoàn 10 của Quân Đoàn 4 CSBV.


Theo lời anh kể, sư đoàn của anh đã đã vượt qua các cứ điểm của Sư đoàn 25 quân đội miền Nam VNCH suốt từ Tây Ninh, Củ Chi, Quân trường Quang Trung ... để sau cùng vào được thủ đô miền Nam VNCH bằng cửa ngõ Bà Quẹo-Ngã Tư Bẩy Hiền. Anh Minh nầy nghe tôi nói đang là học sinh lớp 12 thì cho biết bản thân anh nguyên là sinh viên trường ĐH Tổng Hợp Hà Nội trước khi vào quân đội. Thấy anh có chiếc Radio bên người, tôi hỏi anh có thường xuyên nghe tin tức không thì anh cho biết nghe đủ cả các tin kể cả các đài phương Tây. Câu chuyện lan man một hồi thì nói về vụ trận Hoàng Sa giữa hải quân miền Nam VNCH và giặc Tàu Cộng tháng 1 năm 1974 trước đó.

- Anh Minh có biết vụ hải chiến đó chứ? Tôi hỏi.

- Biết. Mình nghe đài mà...Hơn nữa đơn vị cũng được học tập về chuyện nầy khi vụ tranh chấp xẩy ra.

- Trung Cộng nó lấy Hoàng Sa rồi làm sao bây giờ hả anh?

- Mình bảo đảm với cậu là Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa là giữ hộ cho mình. Nếu không sẽ lọt vào tay bọn Mỹ.

- Bây giờ đâu còn Mỹ nữa mà quân đội các anh đã vào đây hết cả rồi vậy Trung Cộng có...trả lại Hoàng Sa cho mình không hả anh Minh?

- Chắc chắn họ sẽ trả khi có lời yêu cầu của Đảng và Chính phủ mình. Tình quốc tế vô sản mà. Người bộ đội miền Bắc nầy vô tư trả lời tôi.

Trước khi chia tay, anh bộ đội nầy còn cho tôi địa chỉ nhà anh ta tại Hà Nội. Nhà số...Phố Cát Linh. Một cái địa chỉ dễ nhớ.

Tôi đã quên anh bộ đội tên Minh nầy ngay sau đó. Mãi cho đến cuối năm 1988 nhân một chuyến đi ra miền Bắc và một sự tình cờ khi cùng anh Dũng (người đi cùng) ghé lại trong nhà người bà con của anh cũng trong khu phố Cát Linh nầy. Tôi lại nhớ đến anh bộ đội Đỗ thành Minh năm xưa và sau đó tôi đã tìm đến gặp anh. Trong căn nhà cũ kỹ, phải nhắc lại câu chuyện cũ thì anh mới nhớ tôi. Anh Minh đã phục viên (giải ngũ) ngay trong cuối năm 1975 và hiện đang kiếm ăn bằng nghề chạy xe xích lô đạp và sửa chữa lặt vặt các hư hỏng từ máy Radio, xe đạp, máy nổ , đồng hồ... Các nghề mà anh học được khi còn đóng quân ở thành phố Sài Gòn. Anh vẫn giữ thói quen nghe Radio và vì nhắc lại chuyện Hoàng Sa trong buổi nói chuyện năm xưa thì anh Minh nầy cho tôi biết thêm.

- Bọn Tàu Khựa nó vừa đánh nhau với mình một trận lớn ở Trường Sa đấy. Phe mình kỳ nầy thiệt hại khá nhiều. Nó chiếm mẹ mấy cái đảo lớn rồi. Báo chí trong nước chẳng thấy đăng gì sất...Chỉ đài phương Tây loan tin thôi. Chó thật. Anh Minh giờ không còn gọi bọn Tàu Cộng là Trung Quốc như năm xưa mà nay đã gọi là Tàu Khựa.

- Trước đây thì chiếm Hoàng Sa giờ đánh tiếp Trường Sa. Vậy mà hồi đó anh nói với tôi là Trung Quốc sẽ trả lại... chỉ giữ hộ thôi mà.

- Thì Chính trị viên đơn vị phổ biến như vậy đó. Đâu ngờ. Anh Minh ngậm ngùi trả lời tôi.

Đã bao năm người dân Việt trong vòng kềm toả của bọn CS đều bị chúng lừa gạt đủ cách. Cứ cái gì lời chúng nói thì người dân VN bắt buộc phải tin là đúng là chân lý.

Yêu nước không có nghĩa là phải yêu chủ nghĩa xã hội. Đảng CSVN phạm nhiều sai lầm từ quá khứ tới hiện tại thì chúng ta, người dân Việt yêu nước không thể ngồi yên chịu lãnh những hậu quả của các sai lầm đó và, Ta phải tự hỏi ta là người Việt Nam hay là người An Nam?

Nước Việt đã từng phải ký với giặc Pháp Hòa Ước Giáp Thân 1884 (Pháp gọi là hoà ước Patennotre) nhưng rồi sau cùng khi thời cơ đến (sau Đệ Nhị Thế Chiến) chính phủ VN (vua Bảo Đại khi đó) đã tuyên bố hủy bỏ bản Hòa Ước nầy. Pháp đã từng in tiền để dùng tại Việt Nam khi đó.

Chỉ là một bản tuyên bố tán đồng của Phạm văn Đồng về một vùng đất không thuộc mình quản lý. Tàu Cộng có trưng dẫn nó ra làm một bằng chứng cho hành động xâm lăng của chúng thì cũng vô giá trị.



Xin kèm vài giấy Nam Sa Tệ của Tàu Cộng (Tờ nào cũng có in hình của Mao xếnh xáng) mà chúng dự định sẽ tiêu xài tại hai vùng quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Tàu Cộng gọi hai quần đảo nầy bằng một tên chung là Nam Sa (Nansha Islands).








Phạm thắng Vũ
Sept 13, 2008

Lien quan:
Hiem hoa Trung quoc

No comments: