SôngLô
Đôi Dòng Cảm Tưởng Về Người Lính Quân Lực VNCH
Là một cựu quân nhân tôi xin trình bày cảm tưởng của mình về người lính Quân Lực VNCH nhân ngày 19 tháng 6.
Trong một chừng mực nào đó, người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà cầm súng trước hết là để bảo vệ quê hương thanh bình của mình đang có, trong đó có cuộc sống thanh bình của chính mình, của gia đình mình và của người dân miền Nam VN thân yêu của mình. Nó không một mảy may tham vọng phá hoại bất cứ cuộc sống thanh bình của đất nước nào, gây hấn xâm lấn đất nước của bất cứ ai hay lừa mị người dân của mình đi làm “cách mạng” hòng phục vụ cho bất cứ chủ thuyết ngoại lai phi nhân bản nào. Nhưng tiếc thay “cây muốn lặng mà gió chẳng đặng đừng”. người CSVN luôn nuôi mộng cưỡng chiếm miền Nam, phần đất thanh bình còn lại của VN mà người lính Quân Lực VNCH hằng quyết tâm bảo vệ.
Bằng mọi thủ đọan CSVN đã không từ khước bất cứ phương tiện nào kể cả phương tiện chiến tranh, họ rắp tâm tiếp tay cho CS quốc tế, lấy đất nước VN làm bàn đạp để bành trướng chủ nghĩa CS quốc tế.
Trước thế chẳng đặng đừng, người lính Quân Lực VNCH đã anh dũng chặt tay súng chiến đấu chống trả quyết liệt với quyết tâm bẻ gãy mọi mưu đồ đen tối của CSVN.
Ngoài phương châm “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm” còn có phương châm “Cư An Tư Nguy” tức là đang sống yên bình phải nghĩ đến lúc nguy khốn. Đây là những phương châm của Quân LựcViệt Nam Cộng Hoà, trong đó người lính Quân Lực VNCH đặt quyền lợi của đất nước lên trên hết. Người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà bảo vệ đất nước và hy sinh vì đất nước cho bất cứ chính quyền hợp hiến, hợp pháp của dân, do dân và vì dân nào.
Trách nhiệm của người lính Quân Lực VNCH không chỉ là trách nhiệm đối với dân tộc, với danh dự của tổ quốc, mà còn là một trách nhiệm cụ thể đối với người dân, với đồng bào
...là một trách nhiệm cụ thể đối với người dân, với đồng bào (Saigong, 21/04/1975)
Nguồn: © Jacques Pavlovsky/Sygma/CORBIS
Người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà có trách nhiệm chẳng những bảo vệ những thành quả về chính trị kinh tế, giáo dục mà đất nước của mình đã đạt được mà còn bảo vệ cả những giá trị của nhân loại mà đất nước của mình đã thu nhận được. đó là tự do, dân chủ và nhân quyền. Nói một cách khác người lính Quân LựcVNCH luôn tôn trọng và chấp nhận những quy luật phát triển của xã hội, không kìm hãm hay có tham vọng làm ngược lại. Người lính Quân Lực VNCH không nuôi dưỡng lòng hận thù với bất cứ ai thậm chí còn đối xử nhân đạo ngay cả với người lính của kẻ gây chiến mà điển hình là người lính miền Bắc khi họ đã không còn cầm súng. Cuối cùng là người lính Quân Lực VNCH cầm súng chiến đấu là để bảo vệ quê hương và chấp nhận mọi hy sinh, kể cả hy sinh mạng sống của mình.
Hôm nay người viết nhắc lại hình ảnh của người lính Quân Lực VNCH như nhắc lại một thân phận ở quá khứ. Thân phận ở quá khứ của người lính Quân Lực VNCH đã là một thân phận và một quá khứ đầy nghịch lý, vừa kiêu hùng vừa bi thương, nó càng kiêu hùng bao nhiêu thì càng chuốc lấy bi thương bấy nhiêu, sự đối nghịch nghiệt ngã ở cái mốc thời gian trước và sau ngày định mệnh lịch sử 30 tháng 4 của 33 năm về trước, không cần giải thích chi tiết nhưng chắc tất cả chúng ta ai cũng biết.
Tuy nhiên trong hiện tại ngoài những người CS hại dân hại nước còn có những người dù không phải là đảng viên đảng độc tài CSVN hoặc đã cố ý hoặc đã ngộ nhận đưa ra những ý kiến cho rằng, sở dĩ người lính Việt Nam Cộng Hoà thường nhắc về quá khứ hoặc vì mặc cảm mang nỗi nhục thất trận hoặc vì muốn nuôi dưỡng lòng hận thù hoặc muốn làm sống lại chế dộ VNCH đã bị khai tử, v.v... nghĩa là có bao nhiêu cái nhược điểm khi nhắc về quá khứ của một sự kiện đều được những người này khai thác triệt để.
Để sáng tỏ vấn đề, xin nhắc lại câu nói trong bức tâm thư của cựu chuẩn tướng Lý Tòng Bá gởi các cựu chiến sĩ QLVNCH với nội dung như sau: “Chúng ta chiến đấu không phải để đi tìm lại cái gì đã mất, không phải để khôi phục lại chế độ VNCH mà để tái sinh lại một nền cộng hòa tự do dân chủ đích thực cho VN”.
Bởi thế với những ai hoặc cố ý hoặc ngộ nhận về vấn đề này người viết mong rằng, nếu các bạn chấp nhận chia sẻ, chấp nhận đối thoại trên tinh thần ôn hòa, thẳng thắn, tôn trọng sự thật có dẫn chứng tin cậy, có lý luận thuyết phục thì những người cựu chiến sĩ Quân Lực VNCH chúng tôi sẳn sàng chia sẻ, bằng ngược lại thì không nên, vì chính những lời mạ lỵ xuyên tạc để thỏa mãn cảm tính nhất thời hay những bằng chứng vu vơ không thuyết phục sẽ chỉ dẫn đến kết quả vô bổ không cần thiết.
Có một điều hiển nhiên tôi cũng muốn cho các bạn này rõ là ngay từ khi còn là học sinh ở sân trường những người lính Việt Nam Cộng Hoà chúng tôi đã được giáo dục trong một môi trường hiền hòa lành mạnh và không biết hận thù. Nên khi vì bắt buộc phải đi vào cuộc chiến để bảo vệ phần đất VN thanh bình còn lại của mình người lính Việt Nam Cộng Hoà không một mảy may mang theo thù hận. Người lính Việt Nam Cộng Hoà chỉ muốn hòa bình và bảo vệ hòa bình.
Xin trả lại đây, bỏ lại đây
Thép gai giăng với lũy hào sâu
Lổ châu mai với những địa lôi
Ðã bao phen máu anh tuôn, cho còn lại đến mãi bây giờ
Trả súng đạn này, ôi sạch nợ sông núi rồi
Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao
Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu
Với cây đa khóm trúc hàng cau
Với con đê có chiếc cầu tre
Ðã bao năm vắng chân anh
Nên trở thành hoang phế rong rêu
Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa
Rồi anh sẽ đón cha mẹ về
Rồi anh sẽ sang thăm nhà em
Với miếng cau, với miếng trầu, ta làm lại từ đầu
Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm
Mộ bia kín trong nghĩa địa buồn
Bạn anh đó đang say ngủ yên
Xin cám ơn ! Xin cám ơn ! Người nằm xuống
Ðể có một ngày, có một ngày cho chúng mình
Ta lại gặp ta, còn vòng tay
Mở rộng thương mến bao la.
Chuông chùa làng xa, chiều lại vang
Bếp ai lên khói ấm tình thương
Bát cơm rau thắm mối tình quê
Có con trâu, có nương dâu
Thiên đường này mơ ước bao lâu
--------------------------------------------------------------------------------
Bài do tác giả gửi. DCVOnline biên tập, minh hoạ và đề tựa
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=5144
Vừa đánh trống, vừa ăn cướp (II)
Tan hàng nhưng không tan rã
Chín ngày tù Cộng sản
Nguyễn Văn Trần: Từ Đông Du đến mặt thật của Hồ Chí Minh
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment