Wednesday, June 25, 2008

Tặc quyền

Lịch sử và thực tế tha hồ chứng minh sức tàn phá của ý hệ và tổ chức cộng sản, cản trở mọi công cuộc mở mang kinh tế xã hội, Nhà nước Việt Nam vẫn khư khư ôm lấy Ðảng như ôm giặc vào lòng. Thần Kim Quy có hiện về mắng, Nhà nước cũng sẽ chẳng biết noi gương An DươngVương tự xét, vì Nhà nước XHCN vốn là hiện thân của Ðảng, Ðảng là giặc thì Nhà nước khác chi nhóm tặc quyền ?

Nói vậy không ngoa vì sự thực mỗi ngày được phanh phui về chế độ tỏ ra rất phũ phàng. Từ khi “đổi mới », ngôn luận hơi được mở khóa, tin tức về sự lạm quyền, tham nhũng, ăn cướp của dân, biển thủ công quỹ, bởi các viên chức cộng sản được tung ra nhan nhản. Xã hội nào cũng có kẻ gian và quân lưu manh, nhưng bình thường ra, đó chỉ là một thiểu số hoạt động ngoài phạm vi pháp luật, dù mạnh đến đâu nếu hành vi của họ bị phát giác họ vẫn phải đền tội. Ở Việt Nam khác hẳn, thói gian manh phổ biến khắp nơi, các nhân viên cửa quyền từ trên xuống dưới, kể cả bồi bếp gác dan, cũng như các tư nhân có chút ảnh hưởng, phần lớn thi nhau làm tiền hạch sách kẻ yếu thế. Cái nghèo chẳng thể bào chữa được cho tập quán ăn cướp, ăn đút đương thịnh hành, vì những kẻ hành động bất chính nhất không phải là thường dân mà là những người ăn trên ngồi trốc, lương lậu đặc quyền tương đối đầy đủ.

Nhiều người còn ảo tưởng cho rằng tệ trạng tham nhũng do sự tiếp thu nếp sống tư bản mà ra, chứ trước thời mở cửa, Ðảng neo gương Bác trong sạch biết mấy! Họ không biết nghĩ rằng trước đó, do sự phi lý của kinh tế chỉ huy, tiền bạc khan hiếm, dân chúng đói meo, những ai có của riêng thời trước Ðảng đã bị Ðảng tịch thu hết, nhưng không phải không có tiền trao đổi mà Ðảng và xã hội chủ nghĩa không tham ô thối nát. Chẳng vắt được tiền thì quân gian vắt tình vắt máu, điều này còn đáng ghê tởm hơn ; một bên muốn tăng công tăng quyền, dựa vào Ðảng lấy vài mớ khẩu hiệu rỗng tuyếch làm dao thị uy nạt nộ, một bên mua chuộc hạ mình, bán mình bán người để thoát hiểm ; cả nước theo học trò gian dối lừa đảo để giữ thân hoặc vinh thân. Cầm đầu trò gian, nhân viên Nhà nước có hành động bất nhân bất nghĩa đến đâu vẫn tự coi và được coi là “liêm khiết », bởi họ đâu có ăn tiền (tiền đâu mà ăn, của đâu mà xài?), họ chỉ ăn người thôi (hay “ăn thịt người » theo văn của Nguyễn Minh Cẩn, cựu ủy viên thường vụ thành ủy Hà Nội, hiện tị nạn ở Nga.

Chính do tính gian tham đã được nung đúc mấy chục năm trời mà khi tiền của ngoại lai nhập vào đất nước, thói cậy thế và luồn cúi dễ chuyển sang ỷ quyền và hối lộ với mục đích hơi khác chút là yên thân phì thân. Nhưng vì tiền của lộ liễu hơn (tuy không nặng bằng) sương máu và tinh thần, lại thêm có báo chí bắt đầu dám nói thật, hiện tượng tặc quyền bây giờ mới rõ rệt. Cho nên bao năm bạo lực, giết người hại dân, phí phạm tài nguyên, chuyên quyền chuyên của của giới lãnh đạo cộng sản không gây nhiều phẫn nộ trong khi sự giàu sang phú quý bất thường của họ gặp sự chống đối ngay trong nội bộ. Vì không dám hay không muốn hiểu tính tặc quyền từ trong nôi của Nhà nước XHCN, trong một lá thư ngỏ gửi Quốc hội vào tháng 8/1998, một số đảng viên lão thành không trách cứ Tổng bí thư Ðỗ Mười, một cán bộ “nổi tiếng liêm khiết », vì vai trò ác độc của ông thời “khí thế chuyên chính vô sản khổ hạnh đang hừng hực và nồng nặc », mà vì tội nhận tiền hối lộ của Ðại Hàn (không rõ bao nhiêu nhưng thừa để trích từ đó 1 triệu đôla tặng đây đó) và có thể của nhiều nước khác.

Nhờ có báo Nhân Dân thố lộ (gián tiếp bằng cách “tuyên dương nghĩa cử » tài trợ một vài cơ sở) dân chúng mới chính thức biết chuyện ăn tiền của Ðỗ Mười, nhưng tin đồn và bán chính thức về sự làm giàu phi pháp của giới cầm quyền đầy rẫy. Báo chí nước ngoài thường không đủ tài liệu để đăng rõ, còn báo chí bên nhà sợ chết đâu dám hó hé. Báo Nhân Dân dám úp mở về Ðỗ Mười, chắc hẳn do lệnh của nhóm Lê Khả Phiêu đang dùng lá bài chống tham nhũng mị dân để hạ địch thủ. Lẽ dĩ nhiên phong trào chống tham nhũng này không thành thực và sẽ không đi đến đâu. Vì bản chất của Nhà nước XHCN là tặc quyền, với lối tổ chức theo hội kín và băng đảng, với luật lệ đầy nghịch lý mâu thuẫn, hành pháp, lập pháp và tư pháp lẫn lộn.

Ðiển hình cho tính “vừa đánh trống vừa ăn cướp » của chế độ là vụ án Trịnh Vĩnh Bình, một công dân Hòa Lan, chỉ vì nghe lòi dụ của Phan Văn Khải , sang công du Hòa Lan năm 1990 với tư cách Phó thủ tướng, mà mang hết tiền để dành vay mượn (hơn 3 triệu đôla) về Vũng Tàu đầu tư, để rồi không những bị chính thức cướp giựt hết công ty của cải mà còn bị khép 13 năm tù ở. Quân cướp, một nhóm viên chức thuộc một mạng lưới mafia, bao gồm, theo bạn bè trong tình báo của ông Bình (ghi trong điện điểm Trịnh Vĩnh Bình trên internet) : Trung tá công an Ngô Chí Ðan, Phó thủ trưởng thứ nhất cơ quan an ninh – điều tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ; Trần Ninh, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ; Phạm Hữu Dương, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ; Ðại tá Lâm Minh Chiến, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ; Lê Văn Dĩ hay Tư Dĩ, Bí thư Ðảng ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành viên Ban chấp hành trung ương đảng CSVN ; Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ nội vụ ; hai người cuối này thuộc cánh bảo thủ của Ðảng, đối nghịch với chính sách đổi mới, do ông Lê Khả Phiêu, bí thư của Ðảng cầm đầu. Với những kẻ cướp đóng vai quan tòa mạnh như vậy, ông Trịnh Vĩnh Bình được lành thân là may, nói chi đến thắng kiện. Công an ở Việt Nam nắm giữ thực quyền nên tha hồ lộng hành, Thủ tướng Phan Văn Khải khi được em ông Bình đến tận nhà xin can thiệp vì chính ông ta bầy cho ông Bình về nước, chỉ biết khuyên gia đình ông “cố gắng thương lượng với công an ! » Vụ án Trịnh Vĩnh Bình nhiều bất công sơ hở đến nỗi báo Pháp luật do Ðảng đỡ đầu không khỏi nêu lên “những tranh cãi » của nó.

Các đảng viên cộng sản, kể cả những người trung thành nhất, nếu không ý thức tính tặc quyền của Nhà nước XHCN cũng vô thức công nhận như vậy, vì khi nhắc tới “Cách mạng tháng tám » họ vẫn hãnh diện về việc “cướp chính quyền » của Bác và Ðảng. Ðã là tặc thì làm sao tốt được, làm sao diệt được tệ trạng trong xã hội khi chính mình là tệ đoan lớn nhất. Tặc quyền còn đó, dân Việt Nam chẳng thể hy vọng có ngày sống trong một xã hội lành mạnh nếu đa số không có can đảm vùng dậy giành lại nhân cách với nhân quyền.

8/2/1999
Retour à DPN

No comments: