Friday, June 27, 2008

Siêu lý luận trung thực chuyên đề trái ngược với lý tưởng độc tài cộng sản


Dương Văn Nam


Lê Thanh Tùng chụp ảnh kỷ niệm trước nhà nông dân Dương Văn Nam tại quê trước khi từ biệt trở về Hà Nội. Bên cạnh là chiếc xe đạp Trung Quốc cũ mà anh Nam đã dùng để vượt hơn 80 cây số về thủ đô gặp nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đầu năm 2007. Ảnh chụp hồi 14 giờ 30 phút ngày 08/6/2008


Câu hỏi 1: Định nghĩa đạo đức xấu, tốt, trung bình là gì ?

Trả lời: Đạo đức tốt là một người hay nhiều người có chủ tâm dù khổ mình nhưng làm sướng cho 1 hay nhiều người khác.

- Đạo đức xấu là một người hay nhiều người có chủ tâm dù sướng mình nhưng làm khổ cho một hoặc nhiều người khác.

- Đạo đức trung bình là một người hay nhiều người chẳng muốn làm sướng cho ai hoặc chẳng thèm làm khổ ai.

Vì xã hội loài người là do quy luật tự nhiên sinh ra, không có thuần chủng giống nhau tuyệt đối, cho nên ở đâu cũng có đủ 3 dạng người là tốt, xấu, trung bình hoà trộn lẫn lộn nhau. Nếu ghép chữ đức với chữ tài sẽ thành 4 dạng người là : 1 là tài tốt, 2 là tài đểu, 3 là tài dốt, 4 là ngu xuẩn. Tất cả mọi sự lý luận về từng giai đoạn kinh tế chính trị, xã hội qua từng thời kỳ lịch sử đều căn cứ vào ý dụng người cơ bản trong xã hội.

Câu hỏi 2. Tại sao có giai đoạn xã hội cộng sản nguyên thuỷ ?

Bởi vì lúc đó đạo đức xấu của con người chưa cần thiết phải bộc lộ ra. Loài người lúc đó số lượng thì ít, thiên nhiên thì rộng lớn, nhu cầu tối thiểu chỉ là ăn lông ở lỗ, con người vẫn dựa hoàn toàn vào tự nhiên. Bắt được một con thú hay cùng nhau đi hái lượm, tích luỹ hay để dành thì không biết cách, không chia nhau cùng ăn thì chiếm đoạt của nhau để làm gì, ăn không hết thì cất đi chứ ai lấy để làm gì.

Câu hỏi 3. Tại sao có xã hội chiếm hữu nô lệ ?

Bởi vì khi con người sinh sản tăng dần thì số lượng hoa quả, thú rừng sẽ ít dần dần, tới giới hạn nào đó sẽ phải tự tìm kế để tồn tại. Chẳng hạn như phát nương, làm rẫy, chồng trọt, chăn nuôi, phơi khô, để dành, làm nhà. Đã có sự trao đổi hàng hoá và tích luỹ sản phẩm cá nhân bằng tiền, vàng. Trong xã hội luôn có 3 dạng người là tốt, xấu, trung bình. Vì xã hội không thể có thuần chủng toàn người tốt được và 3 dạng người luôn hoà trộn lẫn lộn nhau, tuơng quan ảnh hưởng lẫn nhau. Đã vâỵ, thì trong lao động và sáng tạo nó luôn gây nên sự mệt và khổ. Những người tốt luôn dễ dàng chấp nhận, còn những người xấu thì đã lười làm lại thích hưởng nhiều. Người xấu luôn dùng những biện pháp xảo quyệt và vũ lực để chiếm đoạt mọi của cải sản phẩm của người tốt hèn kém hơn và bắt luôn họ làm nô lệ bóc lột họ. Mới đầu sự xấu còn mang tính cá nhân xong rồi mang tính tập thể có tổ chức, trong nước gọi là loạn xã hội, ngoài nước gọi là giặc ngoại xâm.

Câu hỏi 4 : Tại sao có xã hội phong kiến ?

Bởi vì khi có nhiều tổ chức xấu cùng đi chiếm đoạt, sẽ thành loạn xã hội, sẽ có 1 người trong một nhóm loạn tặc đó có lý tưởng muốn xã hội hết loạn, có mưu cao và chinh phục được số đông người theo. Họ có tiêu chí trong cuộc tranh giành này và có thế lực mạnh nhất, khi đánh thắng các nhóm loạn khác nếu được sẽ thành vua.

Câu hỏi 5 : Tại sao có xã hội tư bản chủ nghĩa ?

Bởi vì trong xã hội phong kiến kinh tế thì thị trường tư sản tự do cạnh tranh, thế nhưng chính trị thì độc tài cha truyền con nối, khi nhu cầu càng đa dạng, hàng hoá cũng đa dạng. Con người phải sản xuất và trao đổi sản phẩm và liên quan mật thiết với nhau. Bộ máy phong kiến đứng đầu là vua nghĩ ra luật trị được một số tật xấu của dân trong xã hội. Thế nhưng để kéo dài sự độc tài, nhà vua nào cũng phải giữ mà đã cần giữ khi càng phải tăng số lượng về quân và quan ngày càng cồng kềnh. Muốn quan quân trung thành thì phải ưu đãi, muốn có tiền thì phải tăng thu thuế đánh vào các nhà tư sản, nhà tư sản nghèo đi thì ảnh hưởng tới người làm thuê. Vua quan còn luôn đố kỵ và ghen ghét không muốn các nhà tư sản giầu mạnh về kinh tế vì sợ các nhà tư sản nên quá giầu sẽ đòi dân chủ và lấn át quyền lực, độc tài phong kiến chỉ lo ăn chơi, vơ vét bóc lột dân, không hề làm kinh tế tư sản, chỉ chuyên làm chính trị giữ độc tài để ăn bám. Từ đó gây lên sự áp bức bóc lột dân, người dân không chịu được các nhà tư sản muốn phát triển tiến lên sẽ tìm kế lật đổ các triều đại phong kiến thối nát để dựng lên nhà nước tư bản.

Câu hỏi 6 : Tại sao có xã hội dân chủ tư sản tự do đa đảng ?

Người đứng lên lãnh đạo toàn dân làm cách mạng tư sản để dân chủ tự do xưa kia ở nhiều nước trên thế giới đã dùng độc trị độc nhưng không thèm giữ độc quyền. Nhà lãnh đạo cấp cao khi đã cho để chính quyền độc tài phong kiến thối nát rồi. Vả lại để độc tài hay chuyển sang một nền dân chủ đa đảng là do độc quyền quyết định của nhà lãnh đạo đó. Nếu nhà lãnh đạo đã quyết định chuyển đất nước sang một nền chính trị tự do dân chủ đa đảng, thì dĩ nhiên là nhà lãnh đạo đó phải là người có tài đức, thương dân, lo xa được cho toàn dân và suy ngẫm được rằng nếu đời mình mà ích kỷ cá nhân cứ giữ độc tài như cũ thì các thế hệ sau cứ theo lề thói ích kỷ đó. Đất nước lại rơi vào cảnh toàn dân hư hỏng, bị áp bức như cũ và lại phải đấu tranh mãi mãi. Đặc biệt nhà lãnh đạo phải có trình độ nhận thức được nguyên tắc của 1 nền dân chủ tự do đa đảng, đó là chu kỳ một kỳ bầu cử 4 năm 1 lần cho toàn dân trong cả nước bầu cử để có đa đảng phái tham gia tranh cử. Bất kể một người dân nào trong cả nước cũng có quyền tự do tranh cử miễn là có tài tốt, cấm xấu. Tức là hành động tự do gì nó ảnh hưởng xấu tới người khác thì cấm, còn hành động tự do gì mà không ảnh hưởng xấu tới ai thì cho tự do. Tất cả mọi người được Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thành lập đảng phái đó là quyền của mỗi người, mọi đảng phái có quyền tự do tranh cử và toàn dân lại có quyền tự do bầu cử. Hai cái tự do đó cộng lại sẽ bằng một điều tốt đẹp.

Tự do giữ độc tài là một sự vô cùng xấu vì nó chỉ làm sung sướng cho một ông vua hay một đảng phái nhưng nó lại dễ làm đau khổ cho tất cả những ai lao động và sáng tạo trong một quốc gia. Vị Tổng thống là người chuyên cấm xấu nhưng lại do toàn dân tự do bầu cử, nếu Tổng thống mà làm khổ dân không vừa ý số đa người dân thì dân sẽ bầu ông ở đảng khác. Nhà lãnh đạo cấp cao khi đã hiểu được rằng chỉ có nguyên tắc của một nền dân chủ tự do như trên thì toàn dân mới mơ được một cuộc sống tự do đàng hoàng và sung sướng thì chẳng bao giờ nhà lãnh đạo đó lại cứ để độc tài dùng độc trị độc không thèm để độc quyền.

Câu hỏi 7: Tại sao có xã hội độc tài ?

Bởi vì cái người đứng lên lãnh đạo toàn dân làm cách mạng tư sản du đổ chế độ độc tài thối nát xưa kia đã dùng độc trị độc nhưng vẫn cứ để độc tài là do hai nguyên nhân sau :

Một là có đạo đức tốt thương dân, thế nhưng vì nhà lãnh đạo cấp cao không tự nghĩ ra được cái nguyên tắc của một nền dân chủ tự do đa đảng là gì để làm gì, cho nên cứ giữ mãi độc tài.

Hai là nhà lãnh đạo cấp cao có biết được cái nguyên tắc của một nền dân chủ tự do đa đảng, có nó dân mới sướng được thế nhưng vẫn cố tình giữ độc tài thì dĩ nhiên nhà lãnh đạo đó phải là người tài đểu, ích kỷ cá nhân, sướng bản thân và cả bộ máy chính trị. Thế nhưng làm khổ cho tất cả những người dân lao động, những người sáng tạo trong xã hội. Đa số các triều đại phong kiến xưa kia cũng là do không tự nghĩ ra được cái nguyên tắc của một nền dân chủ tự do đa đảng. Bởi thế cho nên cứ giữ mãi độc tài các thế hệ sau cứ theo các lề thói dân bị áp bức nên lại phải tìm cách đấu tranh. Ngày nay dân sẽ đấu tranh chống độc tài bằng những cách sau :

Một là dùng lời nói hoà bình, ôn hoà, bất bạo động.

Hai là nhà lãnh đạo cấp cao tự giác chuyển đổi thì sẽ không có chiến tranh xung đột.

Ba là bất đắc dĩ khi tức nước phải vỡ bờ có áp bức phải có đấu tranh quá quắt lắm mới dùng bạo lực.

Câu hỏi 8 : Tại sao lại cần có bộ máy chính trị ?

Nếu xã hội mà không có đạo đức xấu, không có hàng hoá công cộng, không có trợ cấp thất nghiệp, thì cũng chẳng cần có bộ máy chính trị để làm gì. Sinh ra tổng thống là để lãnh đạo quân đội chống giặc ngoại xâm, để lãnh đạo cảnh sát để chống thói hư tật xấu của mọi người dân trong nước. Ví dụ các tệ nạn phải bị bài trừ như : Cờ bạc, ma tuý, trộm cắp, tham nhũng và tất cả những gì gọi là chủ tâm sướng mình hại người. Thứ hai là Tổng thống cần lo trợ cấp thất nghiệp. Thứ ba cần lo là hàng hoá công cộng. Ví dụ như : Đường giao thông, giáo dục, môi trường thì phải dùng ngân sách truy thuế tư nhân, phải có đấu giá, khoán thầu... Còn vũ khí, vũ trụ, hạt nhân, quân đội, cảnh sát thì chỉ tự chọn người và bao cấp không có khoán thuế, đấu giá. Tổng thống chỉ cần lo ba chức năng trên thật tốt và càng gọn nhẹ bộ máy bao nhiêu thì sự ăn bám càng giảm, sự thu thuế cũng giảm. Các nhà tư sản sẽ càng giàu bao nhiêu thì người làm thuê sẽ càng có giá ngày công cao bấy nhiêu, kinh tế xã hội sẽ càng phát triển rực rỡ.




Anh Lê Thanh Tùng chụp ảnh cùng gia đình anh Dương Văn Nam tại thôn 19, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh anh Nam là chị Dương Thị Tiện vợ anh Nam và cậu con trai. Ảnh chụp cùng ngày 08/6/2008



Câu hỏi 9 : Dự đoán tương lai sự phát triển kinh tế tột cùng của loài người là gì ?

Nguyên nhân sinh ra thất nghiệp là vì máy móc là sản phẩm của trí tuệ, nó càng hiện đại bao nhiêu thì sức lao động càng được giải phóng ra bấy nhiêu, chất xám + sức lao động + tài nguyên xa nhu cầu. Trí tuệ và sức lao động càng tăng thì mọi nhu cầu cũng tăng, thế nhưng con người không ai muốn tăng sức lao động vì nó mệt người, nhàn thân cũng là một nhu cầu cần thiết. Vậy là con người chỉ còn biết tăng chất xám mà đã là chất xám thì nó phải giải phóng ra sức lao động mà của cải vật chất vẫn tăng lên về số lượng và chất lượng. Trong nền kinh tế thị trường tự do thì cái gì cũng là hàng hoá kể cả sức lao động và chất xám, những người làm thuê có sức lao động lớn và chất xám ít bao giờ cũng bị ông chủ thải loại ra trước. Còn người mà có chất xám nhiều sẽ bị ông chủ thải loại ra sau. Rõ ràng sự văn minh càng tăng thì sự thất nghiệp cũng sẽ tăng dần tới một mức nào đó thì cả xã hội cùng thất nghiệp. Chúng ta thử cùng hình dung cho tương lai của một xã hội phát triển tột cùng là thế nào ?

Ví dụ: Con người mà nghĩ ra những người máy có trí tuệ tự động biết nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và tự biết sản xuất ra những người máy tăng dần về số lượng, mỗi người thật có một người máy hầu hạ, người máy làm cảnh sát, tổng thống, bác sĩ, giáo viên .v.v. Người máy 100% có đạo đức tốt, không biết hưởng thụ chỉ biết hầu hạ người thật còn đáp ứng mọi sở thích và nhu cầu cho người thật. Lúc đó xã hội người máy sẽ thay thế hoàn toàn các chức năng của xã hội người thật. Người máy tổ chức sản xuất và phân phối mọi của cải vật chất cho xã hội người thật. Người thật không làm mà vẫn có hưởng thụ mọi sở thích và mọi nhu cầu lúc đó cả xã hội cùng thất nghiệp mà vẫn có sung sướng. Đấy mới là sự phát triển tột cùng không còn gì để mà sáng tạo và phát triển nữa, cái chủ nghĩa cộng sản mà Các Mác nói lúc đó mới thành hiện thực. Khi trên thị trường có nhiều người máy bán mà phù hợp với túi tiền người mua thì mỗi người trong xã hội sẽ tự mua sắm cho mình một nô lệ người máy thay thế chức năng của bản thân cho đỡ mệt, dần dần xã hội ai ai cũng có người máy lao động thay thế thì lúc đó cái đạo đức xấu của con người lại một lần nữa không cần thiết phải bộc lộ ra để làm gì.

Muốn có sự phát triển tột cùng thì cái nhà nước hiện nay phải là nhà nước tư sản, nền kinh tế phaỉ là thị trường tự do cạnh tranh, chính trị thì tự do đa đảng, mọi người phải có tự do dân chủ và nhân quyền và sự trợ cấp thất nghiệp của Tổng thống là rất quan trọng. Bởi vì nếu không có sự trợ cấp thì người thất nghiệp sẽ bị đói vì họ là người vô sản, tài sản của họ chỉ là sức lao động và chất xám ít ỏi. Nếu không có sự trợ cấp thì những người thất nghiệp sẽ bắt buộc phải bán rẻ sức lao động, ông chủ sẽ coi khinh và đối xử tàn bạo với người lao động. Giá trị thặng dư của ông chủ sẽ trở thành bóc lột, mâu thuẫn xã hội sẽ gay gắt, dẫn đến chính trị và xã hội sẽ bất ổn. Còn nếu có trợ cấp thì sức lao động của người làm thuê sẽ không bao giờ bị bán rẻ, ngừơi lao động không bao gìơ bị đánh đập, mâu thuẫn xã hội không có. Lúc đó các nhà tư sản có giầu kếch xù đi chăng nữa thì cũng chỉ là người quản lý thuê tài sản nhà máy, hàng hoá, công nhân, cho cả thị trường rộng lớn. Nhà tư sản càng giầu thì công của người làm thuê càng cao, lương trợ cấp mới đầu thì chỉ cần đủ ăn và luôn luôn bé hơn nhiều so với người có việc làm, xong rồi mới tăng dần lên theo sự phát triển kinh tế của xã hội. Có như vậy những người đang có việc mới trổ hết tài ra, xã hội mới tận thu hết chất xám của mọi người để vươn tới sự văn minh tột cùng. Bản thân các ông chủ dù có giầu cũng không bao giờ cho người thất nghiệp tiền, chỉ có bộ máy chính trị mới có quyền thu thuế của người giầu trợ cấp cho người nghèo.

Câu hỏi 10 : Cái gì đóng vai trò chính làm lên sự văn minh tột cùng ?

Chất xám đóng vai trò chính làm lên sự văn minh tột cùng. Thật vậy chỉ có chất xám và sức lao động của con người tác động vào tài nguyên, thì tài nguyên mới trở thành hàng hoá hữu ích và đa dạng. Nhưng vì sức lao động cũng là một nhu cầu cần giảm chỉ còn chất xám là phải tăng dần dần và phải tận thu triệt để của tất cả những người tài trong xã hội.

Chất xám phải có tính hợp đồng tác chiến của mọi người tài, mỗi người nghiên cứu sáng tạo ra một chi tiết, một vài người không làm gì và không thể nghĩ gì được. Muốn tận thu chất xám thì mọi cá nhân phải có cảm hứng sáng tạo, thế nhưng cảm hứng sáng tạo nó chỉ phụ thuộc vào giá trị ngày công bao nhiêu thì ông chủ phải trả tiền ngày công nghiên cứu càng đắt càng tốt. Giá trị ngày công càng rẻ thì cảm hứng sáng tạo càng kém, giá trị ngày công càng rẻ thì mọi yếu tố khác sẽ trở thành vô dụng. Ví dụ như sự lãnh đạo chỉ huy phỉnh nịnh, ca ngợi, ép buộc, lừa bịp của người khác tác động rất nhỏ không đáng kể, cảm hứng chiến đấu trái ngược và khác cảm hứng sáng tạo ở chỗ cảm hứng chiến đấu rất cần một nhà lãnh đạo quân sự thiên tài và uy tín đang lúc đánh nhau thì cán bộ và chiến sỹ phải cùng hưởng thụ như nhau. Cuộc chiến tranh càng chính nghĩa và bảo vệ lẽ phải khi mọi người nhận thức ra thì càng thôi thúc tinh thần chiến đấu, nhà lãnh đạo phải biết dùng kỷ luật, phỉnh nịnh, ca ngợi, động viên tư tưởng, ép buộc đôi khi cả lừa bịp nữa.

Nếu mua bằng tiền thì khó làm tăng cảm hứng chiến đấu vì lao vào chỗ chết vì tiền thì để làm gì. Đối với cảm hứng sáng tạo thì nó phải ở thế tự do, không lệ thuộc vào người khác chỉ đạo, ép buộc.

Sáng tạo phải theo nguyên tắc hợp đồng trao đổi, mua bán mặc cả, thoả thuận đôi bên cùng có lợi. Phải có cạnh tranh, tự do đổi chất xám lấy đồng tiền để mua mọi nhu cầu khác.

Sáng tạo để tìm lấy nhu cầu sở thích, ích kỷ cá nhân, thế nhưng không qua sự trao đổi hàng hoá lưu thông trên thị trường tự do nó lại trở thành lợi ích chung của mọi người trong xã hội. Một người không thể làm ra mọi nhu cầu cho riêng mình được dù là Tổng thống. Đa số người ăn bám trong bộ máy là đã tạo điều kiện tốt nhất cho cảm hứng sáng tạo tiến lên tột đỉnh.

Câu hỏi 11: Bộ máy chính trị tư duy dân chủ đa đảng tư sản ảnh hưởng thế nào tới cảm hứng lao động và sáng tạo ?

Bộ máy chính trị tự do dân chủ đa đảng tư sản ảnh hưởng rất tốt đẹp đối với cảm hứng sáng tạo. Thật vậy, bất kỳ một người lao động và sáng tạo nào muốn có ngày công cao nhất, muốn có cảm hứng sáng tạo cao nhất, để mở ra một cuộc sống sung sướng nhất thì người lao động và sáng tạo đó phải ở trong một quốc gia có tự do dân chủ và nhân quyền thật sự.

Cái nguyên tắc của nó phải là cứ chu kỳ 4 năm 1 lần thì toàn dân trong cả nước tự do đi bầu cử, phải có đa đảng phái tham gia tranh cử, các đảng phái không đánh nhau bằng quân sự. Khi bầu cử nên có Liên hợp quốc giám sát đàng hoàng, không có đa đảng thì không bao giờ có dân chủ tự do, nhân quyền được. Khi có cái nguyên tắc như trên thì không một thế lực cầm quyền nào lợi dụng chính trị để thổ lộ mọi thói hư tật xấu mà tự do chủ tâm sướng mình nhưng làm khổ nhiều người khác được. Toàn dân cả nước sẽ có quyền lựa chọn hoặc thay đổi bộ máy theo ý của đa số của mọi người trong xã hội.

Bộ máy nào làm cho dân sướng thì dân để lâu, còn bộ máy nào làm cho dân khổ thì dân sẽ thay bộ máy khác. Không ai có quyền dùng vũ lực hay dối trá lừa đảo để mà giữ độc tài và ăn bám xã hội mãi được.

Muốn làm chính trị thì phải làm vừa lòng một số đông người dân, nếu không thì nửa khác còn lại trong dân cũng thay bộ máy khác. Chính vì cái nguyên tắc bầu cử tự do đa đảng như trên mà đạo đức xấu sẽ bị thiêu trụi, vì người có đạo đức xấu nếu trúng cử ở trong bộ máy chính trị có chức vụ gì thì cũng phải đóng kịch làm người tốt để phục vụ nhân dân. Các đảng phái không thể làm xấu được cho nên phải cạnh tranh tốt đẹp và cách chạy đua làm lãnh đạo để lấy tiếng tăm, muốn có tiếng thơm thì nhà lãnh đạo trúng cử phải quan niệm rằng làm chính trị là làm công không, là làm phúc không lấy gì của dân....Thế nhưng bản thân vẫn phải giầu có và sung sướng thì mới có uy tín dĩ nhiên bản thân các nhà trúng cử phải là những người làm kinh tế tư sản trước giầu kếch xù đã muốn tham gia tranh cử để có tiền mua phiếu. Tiền là tiền ông chủ mở hội cho thuê thực lực của chính bản thân chứ không phải là tiền bất chính mà có do tham nhũng. Lúc đó bộ máy sẽ toàn người giầu và giỏi làm kinh tế trước mới làm chính trị sau. Nếu có thu thuế thì cũng chỉ dành cho trợ cấp thất nghiệp và làm ra hàng hoá công cộng để chỉ nuôi, bao cấp cho lực lượng công an và quân đội với bộ máy gọn nhẹ, số người ăn bám sẽ giảm tối đa, từ đó sự thu thuế đánh vào các nhà tư sản trên cả nước cũng giảm đi.

Xã hội có rất nhiều ông chủ tư sản kếch xù, giá chất xám là sẽ đắt, cảm hứng lao động và sáng tạo mới tột đỉnh, các phe phái tự giám sát lẫn nhau, cho nên không có đảng nào dối trá và xấu bẩn được. Dân muốn hạnh phúc và sung sướng thì không có cách nào khác là phải bầu giai cấp tư sản giầu kếch xù lên nắm quyền chính trị, vì bầu thằng vô sản nghèo kiệt thì tránh làm sao được tham nhũng, ăn bám. Mà như vậy thì đã không tự làm kinh tế giầu cho bản thân thì cũng chẳng làm được gì tốt cho xã hội được.

Câu hỏi 12 : Bộ máy độc tài ảnh hưởng thế nào tới cảm hứng sáng tạo ?

Bộ máy độc tài rất dễ ảnh hưởng xấu tới cảm hứng sáng tạo, bởi vì nó không có cái nguyên tắc dân chủ là 4 năm một lần bầu cử tự do đa đảng. Từ đó mọi người dân không có quyền tự do chính trị và không có tự do dân chủ, nhân quyền. Bởi vậy mà một ông vua hay một đảng phái đã cố tình giữ độc tài tự cho mình là tốt đẹp nhất và nắm giữ toàn quyền chính trị không cho dân tự do đa đảng, khi không có nguyên tắc dân chủ thì một thế lực cầm quyền rất dễ lợi dụng chính trị để thổ lộ mọi thói hư tật xấu mà tự do chủ tâm sướng mình nhưng làm khổ nhiều người khác. Bởi vì trong nội bộ của đảng cầm quyền độc tài luôn luôn tự ý dùng luật rừng đấu đá dàn xếp cán bộ từ trung ương đến cấp xã, cứ ai có cánh vế đông chân tay thân cận nhiều, biết luồn cúi đút lót, nịnh trên lọt dưới thì sẽ được thăng quan tiến chức. Đối với độc tài phong kiến xưa kia thì cứ con vua lại làm vua, con quan lại làm quan vì dân không có quyền thay đổi bộ máy khác cho nên tất cả cán bộ từ trên xuống dưới đều ý thức rằng, hưởng thụ ăn chơi là sung sướng. Còn lao động cống hiến làm kinh tế là khổ sở là việc của dân đen, cho nên cả bộ máy chính trị đã cấu kết với nhau thành bè phái để cùng nhau tham nhũng đục khoét mọi của cải vật chất mà nhân dân làm ra bằng mồ hôi công sức.

Cả bộ máy chỉ chuyên làm chính trị giữ độc tài là chính chứ không mấy ai làm kinh tế lương thiện. Chỉ trông chờ vào số lượng bao cấp, nếu không đủ sống thì sống bằng mức người dân có khổ tới đâu thì cũng phải chịu chết. Vì không có nguyên tắc dân chủ đa đảng cho nên mọi đạo đức xấu cứ sinh sôi nảy nở, đạo đức tốt sẽ bị thui chột. Người tốt cũng phải thay đổi bản chất của mình để thích nghi với môi trường xã hội, nếu ai làm cán bộ dù có tốt tới đâu thì cũng phải đóng kịch làm kẻ xấu để tam hợp nếu không sẽ bị thải loại. Đã là độc tài thì cả bộ máy chẳng bao giờ lại không hại dân, mà cũng chẳng cần tiếng thơm, họ chỉ cần dùng vũ lực và sự lừa đảo để tồn tại, thẳng tay đàn áp những ai yêu thích dân chủ đa đảng. Họ luôn nghĩ rằng muốn giữ chắc độc tài thì phải cồng kềnh và tăng cường ưu đãi cho cả bộ máy để tất cả cùng trung thành với sự nghiệp là giữ chắc độc tài.

Bởi vậy mà bộ máy độc tài cần rất nhiều tiền, từ đó phải tăng cường thu thuế, vặt trụi các nhà tư sản, thương mại cũng như các chủ doanh nghiệp từ cấp thị trấn, xã....trở lên. Giờ đây độc tài chẳng cần thu thuế của dân đen, thế nhưng thông qua sự trao đổi mua bán trên thương trường thì người dân bán sức lao động chính là người chịu gánh số thuế đó và là người thiệt thòi nhất, biểu hiện thực tế là sức lao động và sáng tạo bị bóc lột. Tất cả mọi lời lãi của lao động và sáng tạo trên cả nước đã chui hết vào bộ máy độc tài chuyên ăn bám khổng lồ. Mọi hình thức độc tài rất lãi khi mình phải phụ bằng người khác, rất sợ lẽ phải cho nên trong toàn bộ hệ thống giáo dục của các chế độ độc tài thường thường hay giáo dục mọi công dân cái tính cam chịu, yếu hèn, lệ thuộc …. Khi đã là dân thì không có quyền lý luận, tranh cãi lại vua dù hành động và lời nói của vua là sai, là con cái, là học trò thì phải nghe lời thấy giáo và bố mẹ, không được cãi lại, nếu cãi lại thì cho là hư hỏng, vô lễ, thất đức. Từ đó mọi công dân không có một chút tự do ngôn luận và nhân quyền. Cái hay cái đẹp và lẽ phải không được tôn trọng vì cứ là vua quan, thày, bố mẹ thì nói gì cũng là phải còn là dân đen, trò hay con cái thì nói gì cũng là sai, cứ cãi lại là sai, mọi người dân cứ răm rắp như con trâu hiền bảo cày là cày, bảo trở thì trở. Giá trị sức lao động và chất xám trên ngày công, nó tỷ lệ thuận với cường độ lao động cũng như hàm lượng chất xám của từng người lao động trong xã hội. Và nó Tỷ lệ thuận giá trị thặng dư của ông chủ, tỷ lệ thuận với cường độ lao động, tỷ lệ nghịch với số lượng người ăn bám trong xã hội. Giá trị thặng dư của ông chủ cũng tỷ lệ thuận với cường độ lao động và sáng tạo của từng người lao động tỷ lệ nghịch với số lượng người làm thuê cho ông chủ, tỷ lệ nghịch với số lượng ông chủ càng cạnh tranh sản xuất một mặt hàng và tỷ lệ nghịch với số lượng người ăn bám trong xã hội, người ăn bám chủ yếu do độc tài mà có.

Câu hỏi 13 : Các chế độ độc tài có thể làm cho dân sướng được không ?

Có thể làm sướng được nhưng phải ngay từ đầu, từ lúc mới dùng độc trị độc xong nếu vẫn muốn giữ độc tài mà vẫn muốn làm cho dân sung sướng thì các nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên làm cách mạng phải còn sống. Với điều kiện các nhà lãnh đạo tối cao phải siêu tài đức, thương dân thực sự và đặc biệt là cũng vẫn phải đưa ra một nguyên tắc lựa chọn cán bộ ngay từ đầu để truyền cho các thế hệ sau cùng làm theo.

Nguyên tắc thứ nhất là, bất kỳ ai là dân đen nếu biết làm kinh tế tư sản và tạo công ăn việc làm cho vài người trở lên có ngày công cao là được kết nạp vào đảng độc tài.

Thứ hai là, không có lương bao cấp cho cả bộ máy trừ lực lượng cảnh sát và quân đội. Tất cả từ trung ương đến cấp xã là làm phúc cho dân không ăn ám và cũng phải gương mẫu tự làm kinh tế tư sản kiếm sống, ai mà không biết làm kinh tế tư sản thì đuổi ra khỏi đảng.

Thứ ba là, đảng viên nào càng làm kinh tế tư sản giỏi càng thuê nhiều công nhân, càng trả giá công cao và kinh doanh trong sạch thì càng là đảng viên ưu tú và càng được giữ chức vụ cũng cao. Bất kỳ ai nếu là cán bộ thì cũng phải biết làm kinh tế tư sản giỏi, nếu có ý thức sớm như vậy giữ độc tài vẫn làm sướng cho toàn dân đã là một điều khó thành được. Còn khi đã không tuân thủ các biện pháp nguyên tắc như trên, nếu để càng lâu nó giống như bệnh ung thư không một thuốc gì chữa nổi. Các chế độ độc tài đa số kết nạp đảng viên hay tuyển chọn cán bộ công chức không theo các nguyên tắc trên, chỉ chọn những ai vào đảng toàn là những người vô sản nghèo kiệt không hề biết làm kinh tế. Thích vào đảng là thích đục khoét chứ không phải là thích làm được gì cho dân, khi vào đảng rồi làm cán bộ thì lại giàu có sung sướng hơn người dân đen làm kinh tế, làm sao dân chỉ khổ sở độc tài là lúc đó giống một khối ung thư có chu kì hoàn lại.

Câu hỏi 14 : Tại sao Mác lại nghĩ ra chủ nghĩa cộng sản ?

Ngược lại thời Mác sống, đa số các nước trên thế giới vẫn là kinh tế thị trường tự do tư sản nhưng chính trị thì độc tài phong kiến có bầu cử tự do đa đảng dân chủ. Thế nhưng lúc mới đầu ông tổng thống còn chưa hiểu rằng quy luật thất nghiệp là tất yếu phải có cho nên không có chức năng trợ cấp thất nghiệp. Sự mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản rất gay gắt, người làm thuê chỉ có sức lao động và chất sám lại bị bán rẻ như bùn đã vậy lại bị đánh đập coi khinh người lao động. Sự khổ của người lao động bắt nguồn từ nguyên nhân thứ nhất là do độc tài chính trị dẫn tới người ăn bám nhiều.

Thứ 2 là Tổng thống không có chức năng trợ cấp thất nghiệp dẫn tới người thất nghiệp luôn luôn nhiều quá cần bán rẻ ngày công lao động và sáng tạo vì nếu không thì chết đói. Mác nhìn thấy vậy rất thương giai cấp làm thuê, từ tình thương này mà ông đã nghỉ ra chủ nghĩa cộng sản, ông ta có đạo đức tình thương dân thực sự. Nhưng vì ông đã nghĩ ra một mô hình kinh tế chính trị chưa được thí nghiệm bao giờ, giống như một số thuốc mới sáng chế ra còn thí điểm trên con vật chán rồi mới dám chữa cho con người huống chi là một mô hình kinh tế chính trị liên quan tới rất nhiều mạng người trong xã hội.

Câu hỏi 15 : Tại sao mô hình kinh tế chính trị của Mác thí nghiệm lại không thành ?

- Mô hình kinh tế chính trị của Mác thí nghiệm tại Liên Xô và một số nước không thành được là vì mấy lý do sau :

Một là, mô hình kinh tế chính trị Mác chỉ vận dụng và thành được khi nào nhân loại đã tiến tới sự phát triển tột cùng. Tức là loài người đã dùng chất xám nghĩ ra một xã hội người máy siêu tự động, biết hầu hạ cả xã hội người thật. Từ quá khứ cho tới hiện tại giờ đây loài người chưa bao giờ có sự phát triển tột cùng đó, thế mà Liên Xô đã vội vàng áp dụng vào thực tế cái mô hình của Mác mà loài người chưa được thí nghiệm thành công bao giờ. Bản chất của nó là bắt chước một gia đình, chính trị là chuyên chính tức là một đảng độc tài lãnh đạo, kinh tế là vô sản tức là mọi của cải tài sản ở trong xã hội đều chung đụng cùng làm cùng hưởng, không có tư cách cá nhân, không có tài sản nào là của riêng ai. Vận dụng cái lý thuyết chủ nghĩa cộng sản trong lúc thực tế xã hội loài người vẫn đang phải lao động và sáng tạo hết sức vất vả mệt người, mệt óc để tồn tại. Đã vậy, tài năng đạo đức, tính nết, sở thích của mọi người trong xã hội là đa dạng, không có thuần chủng, toàn “người tài và đức như ông Hồ” mà sách báo đang ca tụng, được trăm người trăm tính bất đồng khó bảo nhau. Không thể biến mọi người thành cống hiến là hạnh phúc mà hưởng thụ là đau khổ được. Không thể giáo dục kiểu gì mà biến cả xã hội thành một rừng hoa đẹp được. Trong sự chung đụng về tài sản thì những người có đạo đức tốt họ luôn luôn vui vẻ lao động và sáng tạo, còn người có đạo đức xấu họ không bao giờ chấp nhận sự mệt người và khổ vì chung đụng về tài sản là một môi trường thuận lợi cho kẻ xấu nó lợi dụng. Khi chung đụng tài sản mọi quyền tự do sáng tạo cá nhân sẽ mất đi và thay vào đó là một luật rừng kẻ mạnh sẽ chỉ đạo áp bức kẻ yếu và bắt kẻ yếu phải làm theo ý của riêng mình và chung đụng. Cho nên các thành quả lao động dù tốt hay xấu vẫn là của chung nên chịu ảnh hưởng chung, ví như chỉ có hai vợ chồng chung nhau tài sản thửa ruộng nếu không hợp tính nết còn suốt ngày cãi nhau, tranh khôn, giận dỗi nhau, không ai chịu vất vả, chỉ dẫn đến cái khổ sở cho nhau huống chi là cả một xã hội đông người. Càng ít người chung đụng thì tính chất phức tạp càng ít, càng đông người chung đụng thì tính chất càng phức tạp càng lớn.

Nếu cả xã hội ai ai cũng thừa tài, thừa đức thuần chủng như lúa mới có thể chung đụng được. Đã vậy chính trị độc tài cần phải gìn giữ cho nên bộ máy luôn luôn cồng kềnh và ưu đãi cho cả hệ thống chính trị để tất cả cùng trung thành và đoàn kết giữ chắc độc tài, kinh tế chung đụng, chính trị độc tài và làm cho cả xã hội hầu như không có mấy ai nỗ lực lao động và sáng tạo thì xã hội lấy đâu ra của cải mà sinh sống.

Trong xã hội cộng sản sự giầu của mỗi người không bao giờ tỷ lệ thuận với cảm hứng lao động và sáng tạo mà nó lại tỷ lệ thuận với sự ranh ma đểu cáng. Một xã hội chất xám mà rẻ như bùn, thằng tài mà hưởng bằng thằng dốt thì không thể có cảm hứng sáng tạo cá nhân. Xã hội không thể tận thu hết chất xám của mọi người được. Cần nhắc lại quan niệm là ông chủ tư sản giầu kếch xù là bóc lột giá trị thặng dư đã sai nhưng lại rất dễ lừa bịp xã hội.

Như trên đã lý giải, khi có dân chủ tự do đa đảng và có trợ cấp thất nghiệp thì giá trị thặng dư của ông chủ ở trong xã hội như vậy không bao giờ là bóc lột do nhà tư sản làm ra hàng hoá trong nhà máy có công nhân để cung cấp cho cả xã hội và thị trường rộng lớn. Ông chủ càng giầu thì công của người làm thuê càng cao.

Chính cái xã hội độc tài chính trị, không có trợ cấp thất nghiệp và cộng sản chung đụng đã sinh ra một bè phái độc tài, cấu kết, bóc lột mất khôn khéo, kín đáo và tàn bạo nhất. Nếu như thời Mác sống mà trên thế giới không có độc tài chính trị , nếu các nước chỉ là chính trị thì có dân chủ đa đảng, kinh tế thì có thị trường tư sản tự do. Vị Tổng thống biết quan tâm tới người nghèo thất nghiệp thế thì làm gì có mâu thuẫn giai cấp.

Xã hội không có người giàu khổ sở mà những người thất nghiệp chẳng qua là ít sức lao động và chất xám nên mới bị ông chủ thải loại, thế mà vẫn đủ ăn, không phải lao động vất vả mà vẫn được trợ cấp thất nghiệp đủ sống thì làm gì mà chính trị chả ổn định, kinh tế tiến lên dần dần thì cũng chẳng có ông Mác nào nghĩ ra cái chủ nghĩa cộng sản để làm gì.

Ông Các Mác thấy người làm thuê khổ nên đổ tội hết cho các nhà tư sản và nghĩ ngay ra một mô hình kinh tế chính trị cộng sản chung đụng làm cho Liên Xô ăn phải “cao lừa” mất hơn 70 năm sau mới có kết quả rõ rệt là phá sản hoàn toàn. Tại sao ngành vũ trụ Liên Xô vẫn phát triển mạnh vì đây là hàng hoá công cộng không thể sản xuất và cạnh tranh tự do cá nhân được mà làm cho chỉ chọn được số ít người tài để chinh phục. Còn cái gì đã là hàng hoá cá nhân dùng thì phải có cạnh tranh sản xuất tự do nếu chung đụng bao cấp thì làm sao mà phát triển được. Sức mạnh gì mà khiến cho ông Lê Nin du đổ chế độ phong kiến Nga hoàng và các tầng lớp tư sản thời đó ?

Vì lúc đó chính trị thì độc tài là chế độ phong kiến nhà nước, lại không có chế độ trợ cấp thất nghiệp dẫn tới người làm thuê khổ, giai cấp công nhân phần đông rất căm phẫn giai cấp phong kiến tư sản. Bên cạnh đó lại được Lê Nin tuyên truyền chủ nghĩa Mác, cái chủ nghĩa mà giai cấp vô sản rất dễ hiểu lầm và ai ai cũng tưởng chủ nghĩa Mác là lý tưởng, là tốt đẹp nhất. Một nửa nhân loại tưởng lầm đấu tranh cho lợi ích của giai cấp vô sản lẽ nào mà giai cấp vô sản chỉ có tinh thần chiến đấu cao và chiến thắng là lẽ đương nhiên. Nếu như khi biết rằng bộ máy của Lê Nin mà bắt chước và sinh tồn ở nước Mỹ dùng độc trị độc không thèm giữ độc tài cho phép dân định ra ngày cứ 4 năm một lần bầu cử tự do đa đảng. Chính quyền biết trợ cấp thất nghiệp và vứt ngay đi cái chủ nghĩa cộng sản để làm theo đường lối tư bản thì làm gì mà phải mất một đời người đau khổ. Chúng ta cùng đánh gía trung thực rằng : Các Mác và Lê nin đều là những người có “đạo đức tốt thương dân thực sự” chỉ vì lầm tưởng (tức là hạng người tốt + dốt) làm cho nhân loại không lường hết được mọi hậu quả bi thảm. Hiện tại thì không có một mô hình kinh tế chính trị nào ưu điểm hơn chủ nghĩa tư bản. Chính trị thì phải đa đảng, cạnh tranh tự do kinh tế thị trường, tự do tư sản bởi vì nhà nước tư sản đã tuân thủ theo tổ chức tự do cá nhân của mọi người trong xã hội. “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của mỗi cá nhân khi trổ tài đạo đức, trong lĩnh vực tự do chính trị cũng như làm kinh tế tư sản, thế nhưng phải cấm đạo đức xấu. Người chuyên cấm xấu cũng phải được toàn dân lựa chọn theo kiểu dân chủ tự do có đa đảng phải cạnh tranh.

Dân thì có quyền bãi miễn Tổng thống mà không dám biểu hiện mọi thói xấu, thế nhưng Tổng thống thì hãi hùng cái nguyên tắc bầu cử dân chủ tự do đa đảng mà không thể xấu bẩn được.

Tất cả bộ máy chính trị cũng như toàn dân đều phải tôn trọng lẽ phải, tôn trọng pháp luật. Khi toàn dân đã tin ai làm Tổng thống thì chỉ chống lại đạo đức xấu trong xã hội. Vì cái xấu nó kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội. Còn cái tài và đạo đức tốt thì cho tự do cạnh tranh và nó là cái làm nên sự văn minh tột cùng của nhân loại.


Anh Dương Văn Nam đang trả lời phỏng vấn đài phát thanh Việt Nam Sydney Radio ở Úc Châu do chị Bảo Khánh thực hiện tại ngôi nhà của gia đình mình trong thôn quê hẻo lánh. Ảnh chụp lúc 14 giờ 15 phút ngày 08/6/2008, bên cạnh là anh Lê Thanh Tùng đến từ Hà Nội


Câu hỏi 16 : Thực tế Cách mạng Việt Nam từ 1945 đến nay ra sao ?

Bản chất thuộc địa của người Pháp và Mỹ là hoàn toàn khác nhau đã được thế giới minh chứng cứ đâu là thuộc địa của Pháp thì người dân nghèo và khổ, còn đâu là thuộc địa của Mỹ thì dân giầu và sướng. Người Mỹ thích khai thác nền văn minh, tìm kiếm thị trường là chính. Nếu đã là thuộc địa của Mỹ thì chính quyền phải thân với Mỹ, và phải có mô hình kinh tế chính trị phải giống Mỹ. Người Mỹ tung tiền của thêm vào để xây dựng cơ sở hạ tầng cho nước thuộc địa. Người Mỹ chỉ cần cái lợi là mua rẻ tài nguyên làm sao sản phẩm bán cho các nước thuộc đia hai bên cùng có lợi. Mua bán mọi sản phẩm kể cả chất xám và công nghệ, họ không vơ vét của cải trở về nước, không bóc lột sức lao động của người dân. Còn người Pháp thì ngược lại, mang quân đội vũ khí rất đông sang để cai trị trực tiếp độc tài như phong kiến. Số người này không hề làm kinh tế chỉ ăn chơi hưởng thụ trên mồ hôi công sức của dân. Ngân sách nước Pháp không hề chi mấy cho quân đội, chính quyền Pháp còn vơ vét tài nguyên chở về nước rất nhiều. Người Pháp còn dùng sách ngu dân để dễ bề cai trị, không chăm lo tới đời sống của dân, thu thuế rất nặng làm cho nhân dân vô cùng khổ sở.

Người Mỹ thì dùng người ở tại nước thuộc địa để xây dựng chính quyền tự do, còn người Pháp thì mang quân đội độc tài cai trị trực tiếp. Người Mỹ cho dù có mua rẻ tài nguyên rồi bán đắt sản phẩm chăng nữa cũng còn hơn người Pháp chỉ biết chở không tài nguyên về nước và bắt luôn người dân Việt Nam làm nô lệ. Hơn 80 năm là thuộc địa của Pháp, dân Việt Nam chịu biết bao đau khổ nhục, làm sao dân không căm thù được. Nếu Mỹ mà thay thế Pháp cai trị Việt Nam từ giữa thế kỷ 19 cho tới năm 1945 thì dân Việt nam sẽ sung sướng. Thì cụ Hồ Chí Minh cũng chẳng phải “đi tìm đường cứu nước” để làm gì. Chỉ vì người Pháp làm cho dân Việt nam khổ, cụ Hồ nhìn thấy cảnh khổ của dân với tình thương dân thực sự, cụ đi “tìm đường cứu nước” và mới tìm đến với chủ nghĩa Mác - Lê nin ứng với lúc đó là đảng CSVN. Còn Mỹ đã là đồng minh của Pháp thì ông Hồ Chí Minh không thể mua hoặc xin vũ khí của Mỹ để đuổi Pháp được và Đảng CS Việt Nam không thể nhờ Mỹ mà đuổi Pháp được. Còn nếu VN tự lực thì lấy đâu ra vũ khí mà đánh Pháp, nên bắt buộc ông Hồ Chí Minh phải thân với Liên Xô - Trung Quốc tức là đến với chủ nghĩa Cộng sản để được viện trợ vũ khí và quân trang. Hơn nữa chính vì dân rất dễ hiểu lầm rằng : Mô hình kinh tế chính trị Mác là tốt đẹp nhất, do dân tin vào sự sai lầm đó cho nên nó làm kích thích tinh thần chiến đấu, tạo nên một sức mạnh thần kỳ của toàn dân. Bởi vì nếu lấy chủ nghĩa tư bản tự do đa đảng ra mà cổ vũ toàn dân đánh Pháp thì không thể bằng việc lợi dụng chủ nghĩa Mác được. Vì dân hay nghĩ nông cạn, rằng đánh giặc cho bọn tư sản địa chủ cường hào giầu có nó hưởng thì dân nghèo ai thèm đánh. Bởi thế mới phải quốc hữu hoá toàn bộ ruộng đất cũng như nhà máy xí nghiệp, xoá bỏ mọi tư hữu cá nhân, tất cả theo chủ nghĩa Mác để lấy lòng toàn dân. Mặt khác nếu như trong thời chiến mà cứ để tự do đa đảng thì không thể có sự thống nhất một lòng đoàn kết cao độ để đánh trận được.

Trình độ dân trí quá thấp, thời đó chỉ bằng đứa trẻ lên 8 tuổi. Muốn có tinh thần lao động cao thường thì bố mẹ hay dỗ dành và lừa bịp con trẻ, còn khi đã trưởng thành thì không thể lừa bịp nó mãi được. Đây là cái mẹo lừa bịp dân của ông Hồ Chí Minh ứng vào thời đó là đúng, đây là một liều thuốc mà chính để lừa miệng và là một bài thuốc thần dược ma tuý cộng sản. Giống một số bệnh như đau bụng chẳng hạn uống một tí thuốc phiện là khỏi ngay. Khi khỏi bệnh không thể dùng lâu làm thuốc bổ được, còn dùng lâu sẽ sinh nghiện khó cai, không cai thì thân tàn ma dại. Chẳng có một thứ thuốc gì mà vừa làm thuốc bổ lại vừa làm thuốc chữa bệnh đặc trị được, lúc đang có bệnh không thể dùng thuốc bổ mà chữa bệnh nược lại lúc khỏi bệnh rồi không thể dùng thuốc chữa bệnh mãi để mà làm thuốc bổ được.

Chủ nghĩa Mác cũng vậy, trong lúc chiến đấu vì dân rất dễ hiểu lầm, nên nó kích thích tinh thần chiến đấu, còn trong thời bình thì nó cản trở sự phát triển kinh tế. Ông Hồ Chí Minh tuy thời chiến dùng “ma tuý cộng sản” để đánh Pháp là đúng, thế nhưng khi vừa thắng Pháp xong rồi Mỹ lại nhảy vào ngay.

Giữa lúc trên thế giới thời đó có hai mô hình kinh tế chính trị đối lập nhau và khác nhau hoàn toàn, một phái theo chủ nghĩa Mác do Liên Xô đứng đầu, còn một phái theo chủ nghĩa tư bản do Mỹ đứng đầu. Tới bây giờ chúng ta mới chứng minh rõ nét đường lối của Mỹ là đúng, còn đường lối của Liên Xô là sai lầm. Thế nhưng thời đó cả hai bên vẫn đang trong thời kỳ tranh chấp và thí nghiệm, nên chưa bên nào đưa ra lý luận và dẫn chứng để chứng minh rõ nét, rằng đường lối của mình là đúng tuyệt đối. Một nửa nhân loại tin và theo Mỹ còn một nừa nhân loại tin và theo Liên Xô. Người Mỹ muốn lôi kéo Việt Nam tin theo con đường đúng đắn của Mỹ thế nhưng số đa dân Việt nam lại cứ tin lầm vào đường lối của Liên Xô và Liên Xô cũng muốn lôi kéo Việt Nam đi theo con đường đúng như của mình. Thế là làm nước Việt Nam chia thành 2 phái , 1 phái nhỏ do ông Ngô Đình Diệm đứng đầu muốn theo Mỹ còn đa số dân Việt Nam do ông Hồ Chí Minh đứng đầu lại nhất mực theo Liên Xô. Người Mỹ tuy thương Việt Nam còn muốn lái Việt Nam theo con đường tốt đẹp và đúng đắn, thế nhưng lại dùng quân sự hỗ trợ ông Ngô Đình Diệm, không khác gì một người thương một người nghiện ma tuý, nhưng lại đấm phủ đầu cho nó một cái... Dùng vũ lực bắt nó lại với mình, không dùng lời nói thanh minh, lý giải đường lối chinh phục lòng người, thế là nó mới đấm lại cho. Người Mỹ càng ra sức đánh càng có nhiều chết chóc, thì người Việt càng căm phẫn cộng với sự cổ vũ của ông Hồ mà tinh thần chiến đấu của người dân lên tới tột đỉnh. Vì dân Việt Nam thời đó mọi người đều quan niệm rằng bản chất của Mỹ và Pháp đã là đồng minh của nhau thì chả khác gì nhau cả.

Trước kia người Pháp đã làm cho dân tộc Việt nam đau khổ rồi, thì giờ đây người Mỹ dù có nói gì, khuyên gì đi chăng nữa dân Việt Nam cũng chẳng nghe. Thật đúng là một sự bất tín vạn sự bất tin. Đáng lẽ ra người Mỹ chỉ cần dùng lý luận để chinh phục lòng người và viện trợ tiền của, vũ khí cho ông Diệm và không cần dùng và mang quân đội tới hỗ trợ ông Diệm ngay từ đầu thì sự chiến đấu Bắc Nam 2 miền chỉ là một sự xung đột nội chiến. Tinh thần chiến đấu của người dân hai miền sẽ đều không cao, nếu như Liên Xô mà tan rã ngay thời đó thì ông Hồ và ông Diệm chỉ là hai đảng phái có khả năng dẫn tới bầu cử tự do. Thế nhưng vì Liên Xô lúc đó lại vẫn còn đa số dân Việt nam lại vẫn tin lầm vào chủ nghĩa cộng sản. Cứ cho là ông Hồ lúc đó có đông quân hơn mang tinh thần yêu nước mù quáng của người dân cao hơn và sẽ thắng ông Diệm đi nữa thì thực tế rồi kinh tế thời bình cũng sẽ nhiều bất công và không thể phát triển toàn diện được. Dân đen lao động thì còn phải khổ, lương thấp, vua quan không cần lao động mà lại sung sướng hơn dân, bóc lột dân thậm tệ.

Lại có áp bức lại phải đấu tranh. Liên Xô còn phải tan rã thế nào thì tất yếu Việt nam cũng sẽ tan rã theo mà thôi. Thế nhưng Mỹ không can thiệp bằng quân đội thì chiến tranh sẽ không phải hy sinh quá nhiều xương máu. Hỡi ai thử tự đặt mình làm ông Hồ Chí Minh lúc đó mà xem, một dân tộc mới đánh Pháp xong ví như một gia đình vừa mới đuổi một thằng trộm cướp lừa đảo Pháp ra khỏi nhà đã có ngay một người tốt Mỹ tới bảo giúp đỡ cho cái kiểu cách làm giàu.... Thế thì thử hỏi có một ông Hồ Chí Minh nào lại dễ dàng tin tưởng là có tốt thật hay không. Đánh Mỹ lúc đó chẳng qua là chưa có Bắc Triều Tiên và Nam Hàn Quốc như bây giờ để chứng minh so sánh. Và sự thật đánh Mỹ là rất sai lầm vì đó là đuổi một người tốt, thật là một sự ngu dốt quá lớn.

Thế nhưng vì Liên Xô lúc đó vẫn còn cái mô hình chủ nghiã xã hội (CNXH) đa số dân Việt Nam lại vẫn cứ tin lầm rằng chủ nghĩa cộng sản (CNCS) mới là tốt đẹp và lý tưởng nhất. Không tin một tí nào vào chủ nghĩa tư bản (CNTB) đa đảng tự do chính trị cả. Ông Hồ Chí Minh không dễ gì mà nhận biết ra được mình là sai lầm, ông mới chỉ là một người có đạo đức tốt, thương dân thực sự, chỉ vì lầm tưởng (kiểu hạng người tốt + dốt) chỉ tiếc rằng Bác không còn tới giờ thời bình để xây dựng và phát triển kinh tế để bắt trước ông Oasinhton ở Mỹ khi du đổ độc tài phong kiến, song không thèm giữ cái độc quyền nữa mà cho phép dân chúng bầu cử tự do đa đảng. Hay bắt chước ông Goocbachop ở Liên Xô cai ma tuý cộng sản cho đất nước. Bác Hồ đã vô tình lái nước ta đi nhầm đường lối, nếu quay ngược được thời gian, nếu mà làm lại được lịch sử từ năm 1955 đến tới nay thì dân tộc Việt Nam sẽ cương quyết yêu cầu ông Hồ bắt tay đàm phán với ông Diệm. Khi đó mỗi ông đứng đầu một đảng phái, không dám tranh giành nhau bằng quân sự nữa mà định ra một ngày 4 năm một lần cho cả dân tộc bầu cử tự do đa đảng phái. Dĩ nhiên là phải vứt ngay đi cái chủ nghĩa cộng sản, từ bỏ đường lối đi theo Liên Xô mà làm theo đường lối của nước Mỹ. Nếu được thế, thì làm cho dân tộc Việt Nam sẽ mau chóng giàu như nước Nhật, Mỹ, Hàn Quốc... Và được như vậy sẽ làm cho người dân ngày nay rất hạnh phúc, sung sướng và chẳng phải xuất khẩu lao động làm thuê gì cả. Làm được như vậy thì non sông ta sẽ tránh đi được cuộc chiến Nam - Bắc vừa rồi đỡ phải chết đi oan uổng mấy triệu người dân trong cuộc chiến tranh gọi là Việt - Mỹ. Nếu như vậy sẽ tránh đi việc đem về cho dân tộc cái chất ma tuý cộng sản mà cho tới bây giờ đảng cộng sản VN đã quá nghiện nặng có muốn từ bỏ nó cũng quá khó. Vì giống như nghiện ma tuý nó sướng cái hệ thần kinh nhưng lại làm khổ cái tấm thân vô cùng.

Câu hỏi 17 : Tại sao ở nước Việt Nam ta có độc tài cộng sản ? Và những ảnh hưởng thực tế của độc tài cộng sản tới hoàn cảnh xã hội Việt Nam là gì ?

Nguyên nhân dẫn tới độc tài cộng sản Việt Nam là : Trước năm 1954 nước Việt Nam ta chống độc tài Pháp thuộc. Cụ Hồ Chí Minh vận dụng độc tài cộng sản để đánh Pháp là rất đúng khi ứng với thời điểm lúc đó vì đấy là bài thuốc đặc trị nhất. Còn khi khỏi bệnh rồi người Mỹ muốn cho Việt Nam uống thuốc bổ ngay thì ông Hồ Chí Minh cứ tưởng đấy là thuốc độc nên từ chối không dùng. Trong khi ấy Liên Xô cho Việt Nam uống thuốc độc chữa bệnh thì được nhưng không thể làm thuốc bổ được, thì ông Hồ lại cuồng tín tin lầm rằng đấy là thuốc bổ làm cho người dân Việt Nam chia thành hai phái đấu tranh giữa hai con đường Cộng sản và Tư bản và đánh nhau bằng quân sự. Số lượng người dốt tin mù quáng vào chủ nghĩa cộng sản nhiều hơn, đông hơn nên sẽ thắng.

Từ năm 1975 tới nay chất ma tuý cộng sản đã thấm vào máu và gây nghiện rất khó cai thân đang tàn ma đang dại dần dần... Ông Hồ thì đã khuất bóng sớm nên không được thực tế sống trong thời bình phát triển kinh tế để vừa lãnh đạo nhân dân và vừa suy ngẫm xem cái chất độc tài cộng sản mà ông tuyệt đối tin tưởng vào đã tác hại với đất nước và dân tộc này ra sao. Khi thực tế vận dụng học thuyết độc tài CS trong thời bình có làm cho dân đen lao động sung sướng được không ? Bởi vì chỉ có ông mới có đủ tài đức và uy tín để cai được việc nghiện ma tuý cộng sản để cho nước ta uống thuốc bổ Mỹ vào một cách êm dịu.

Giờ đây các thế hệ lãnh đạo cấp cao có thừa trình độ để nhận thức được rằng chất độc tài cộng sản vô cùng độc hại, vì nó chỉ làm sướng cho hệ thần kinh nhưng nó lại làm khổ cho cái tấm thân cho nên họ không muốn từ bỏ cái chất ma tuý cộng sản đã ngấm sâu vào máu của họ. Bởi thế nên họ vẫn cố nghĩ cố tìm ra cái kiểu cách gì mà cứ nghiện độc tài ma tuý cộng sản cho nó sướng, thế nhưng vẫn cố gắng tìm ra kiểu cách nào đó để cho nó không gây độc hại gì cho cơ thể và cố lý luận rằng ma tuý cộng sản là thuốc bổ. Còn họ ra sức tuyên truyền rằng : “tư tưởng đa đảng là thuốc độc” để không muốn cho người dân biết được cái ánh sáng của nền văn minh dân chủ là thế nào.

Nhìn toàn cảnh xã hội Việt Nam thì chất ma tuý cộng sản đã ảnh hưởng quá rõ nét vào mọi lĩnh vực của xã hội. Trong lĩnh vực chính trị thì đảng cộng sản VN vì chủ tâm cần giữ chất độc tài cho nên bộ máy bắt buộc phải tăng quá cồng kềnh, phải ưu đãi mức sống cao trong mọi cá nhân trong bộ máy để tất cả cùng nhau “đoàn kết và trung thành” với đường lối là giữ chắc độc tài cộng sản để sự ăn bám của cả bộ máy giờ nay đã quá lớn và còn tiếp tục gia tăng.

Cả bộ máy chỉ chuyên làm chính trị chủ tâm là giữ chắc độc tài chứ ai không mấy ai làm kinh tế tư sản. Mức sống của người được ăn bám luôn luôn cao hơn nhiều so với những người đang lao động trên thương trường để cho cả bộ máy ai ai cũng phải tuyệt đối trung thành với đường lối là giữ chắc độc tài cộng sản. Nếu tính hết số lượng ăn bám của cả bộ máy đã đủ làm cho giá ngày công lao động và sáng tạo rẻ như bùn, huống chi lại còn tham nhũng. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu lợi nhuận của mọi người lao động trên cả nước đã chi hết vào bộ máy ăn bám khổng lồ. Ngân sách quốc gia chỉ nuôi bộ máy ăn bám còn phải thâm hụt, thì lấy đâu ra tiền mà trợ cấp thất nghiệp. Ngày công trung bình của Việt Nam chỉ một vài đô la, nếu so với ngày công trung bình bên Mỹ, Nhật thì họ gấp 100 lần mới thấy cái sự ăn bám của độc tài cộng sản cũng gấp hàng trăm lần so với bộ máy dân chủ đa đảng. Khi bộ máy ăn bám phình to ra thì đồng thời đánh thuế cao, nặng nề vào các ông chủ tư sản hay chủ thương mại ở thị trấn, thị xã trở lên. Thông qua sự trao đổi và mua bán thì kết cục dân đen lao động vẫn những người phải chịu thuế nặng nề nhất. Nhà nước chẳng cần phải thu thuế trực tiếp của từng người dân để làm gì. Thế nhưng dân đen cứ đi mua bất kể cái gì và bán cái gì, kể cả sức lao động và chất xám cũng đã một phần góp thuế cho nhà nước biểu hiện cụ thể là đi mua cái gì cũng thấy đắt nhưng đi bán cái gì cũng thấy rẻ giá nhân công rẻ như bùn, làm chỉ đủ ăn, không có tích luỹ...

Ông Bin Gết giàu nhất nước Mỹ nếu chỉ sang Việt Nam với hai bàn tay trắng thì cũng phải nghèo kiệt thôi. Tập đoàn sản xuất ô tô ở Nhật nếu sang Việt Nam thì sản phẩm chỉ bán cho bọn quan lại tham nhũng, hoặc xuất khẩu ra nước ngoài chứ dân đen bị bóc lột với ngày công rẻ bùn thì làm tới bao giờ mới có tiền mà mua. Các ông chủ nước ngoài giầu có khi đầu tư làm ăn tại Việt Nam là lợi dụng cái khía cạnh Việt Nam không có trợ cấp thất nghiệp, cho nên người lao động luôn cần bán rẻ sức lao động họ sang là làm ông chủ lợi dụng như vậy để bóc lột ngày công rẻ như bùn thì làm tới bao giờ mới có tiền mà mua. Các ông chủ nước ngoài giầu có khi đầu tư làm ăn tại Việt Nam là lợi dụng cái khía cạnh Việt Nam không có trợ cấp thất nghiệp, cho nên người lao động luôn cần bán rẻ sức lao động, họ sang VN là làm ông chủ, lợi dụng như vậy để bóc lột đánh đập người lao động Việt Nam, bọn độc tài cộng tác với tư bản nước ngoài để cùng nhau bóc lột và dìm giá sức lao động của công nhân VN trong nước.

Nước ngoài mà đầu tư làm ăn tại Việt Nam thì chẳng khác gì ông đang bồi dưỡng và vỗ béo cho một con lợn bụng đầy giun sán. Nhân tài ở Việt Nam còn phải chạy hết ra nước ngoài mới phát triển được, thu hút làm sao được người tài về nước. Khắp nơi trên nước Việt Nam, thôn nào và xã nào cũng có rất nhiều người ăn lương của bọn độc tài thì đấy là hộ giầu, còn ai mà không có lương thì đấy là hộ nghèo. Người được ăn lương thì đã bị bịt mồm bịt miệng làm sao chả trung thành với chế độ CSVN, chẳng khác gì những tên tướng của các băng trộm cướp. Khi nó dùng tiền cũng sẽ lôi cuốn được rất nhiều người làm theo lệnh của nó, những ai mà không có lương thì phải lao động quần quật, khổ sở như những con trâu hiền ngoan ngoãn ra sức kéo cày cho chế độ, mịt mù chẳng biết gì tới ánh sáng của nền văn minh, thì làm gì còn biết đấu tranh đòi tự do dân chủ đa đảng, vì chế độ độc tài không bao giờ cho dân biết cái nguyên tắc của một nền dân chủ đa đảng. Vẫn dối trời, lừa dân và do ngu dân bằng cái chủ nghĩa Mác Lê nin để mục tiêu cuối cùng là làm thế nào cho mọi người dân chấp nhận chế độ độc tài chỉ một đảng lãnh đạo. Bóc lột dân nhưng vẫn muốn dân khen mình là tốt, lúc nào cũng tự mình lại ca ngợi mình trên mọi thông tin đại chúng, làm cho mọi người dân lao động không biết được cái nguyên nhân nỗi khổ của mình là do đâu. Đối với kinh tế thì nay đảng cộng sản VN đã chuyển dần dần cái mô hình cũ của Mác sang cơ chế thị trường bắt chước các nước tư bản. Thế nhưng vẫn còn lưu giữ đa số các doanh nghiệp quốc doanh như các nhà máy xí nghiệp, các bệnh viện, trường học đều là do nhà nước độc tài lập lên, chưa tư nhân hoá và chưa cổ phần hoá hết được, vẫn còn sự thiên vị đối xử không công bằng giữa doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân, chưa có thị trường tự do hoàn hảo, chưa có doanh nghiệp hoặc ông chủ tư nhân giầu kếch xù. Doanh nghiệp của Nhà nước dù có làm ăn thua lỗ nhưng vẫn không bị phá sản cứ tồn tại, người lao động làm việc trong các công ty Nhà nước công vẫn cao như ở chỗ tư nhân.

Đối với ngành nông nghiệp thì thời đang chiến tranh Nhà nước đã quốc hữu hoá toàn bộ ruộng đất trên cả nước, xoá sạch địa chủ là để lấy lòng dân, là để gây cảm hứng việc đó lúc đầu đánh nhau thì được. Thế nhưng ngày nay thời bình thì nó lại vô cùng là dở bởi vì cái kiểu làm ăn tập thể hoá XHCN không thể tồn tại được, nên đảng và Nhà nước đã bắt buộc phải bỏ đi và chuyển sang kiểu khoản nhỏ ruộng đất cho từng hộ xã viên.

Tuy có hơn cái cũ là làm tập thể hoá XHCN thế nhưng vẫn không thể nào bằng địa chủ hoá được, các nước tư sản văn minh vì họ vẫn để nguyên được chủ ruộng đất như cũ, cho nên tỷ lệ làm nông nghiệp mới phát triển, công nghiệp hoá toàn dân nền văn minh và hiện đại nó sẽ tạo điều kiện tốt đẹp cho các ngành kinh tế khác phát triển rực rỡ.

Ở Việt Nam chúng ta ruộng khoán nhỏ bé cũng là một rào cản thứ hai sau độc tài chính trị. Bởi vì mỗi hộ chỉ có vài sào khoán, lại có nhiều thửa nhỏ bé chia sen kẽ khắp các cánh đồng nếu có đổi tạm được thì cũng rất khó mà quy mô cũng vẫn là nhỏ bé. Vì thế vẫn bắt buộc phải lao động thủ công chân tay là chính, nếu có công nghiệp hoá nông nghiệp là rất hạn chế và rất khó khăn. Chia khoán tới 70% dân số làm nông nghiệp với số lượng quá đông cứ những vài sào khoán dẫn tới các ngành công nghiệp khác không có nhiều lao động để cạnh tranh. Giá thóc thì rẻ với người lao động nhưng lại đắt với người mua, được mùa thóc thừa ăn nhưng vẫn nghèo. Nông nghiệp cũng sẽ phải lạc hậu và ảnh hưởng lây thì hãy nhìn ra các nước tư bản văn minh để suy ngẫm và so sánh với Việt Nam chúng ta. Các nước tư bản đa đảng thì mọi sự hoạt động về kinh tế đều phải có cạnh tranh tự do chạy đua sòng phẳng, lành mạnh. Bộ máy chính trị không bao giờ lãnh đạo hoặc can thiệp vào các ông, bà chủ đang kinh doanh sản xuất, những hàng hoá cá nhân dùng không có doanh nghiệp hay công ty gì mà của Nhà nước lập nên, tất cả là của tư nhân.

Bộ máy chính trị chỉ chống thói hư tật xấu, tức là chống những ai chủ tâm sướng mình nhưng làm khổ người khác, để giúp cho cả nền kinh tế được phát triển tự do và thụân lợi nhất.

Mỗi một cá nhân đang hoạt động kinh tế tự do trên thương trường thì sự thành đạt hay phá sản, giầu hay nghèo là do số đa sở thích của nhiều người trên thị trường rộng lớn quyết định, có mua mặt hàng của ông làm ra hay không.

Ví dụ : Ông chủ một tập đoàn sản xuất ô tô cũng phải sản xuất và cạnh tranh tự do với nhiều hãng khác. Nếu sản phẩm của hãng nào mà có chất lượng cao nhất với giá rẻ nhất, phù hợp với sở thích số đa nhiều người nhất thì sẽ có nhiều người mua dùng và càng nhiều người mua thì sự thành đạt của ông chủ càng cao. Và những người làm thuê càng có công cao. Ngược lại, hãng sản xuất nào có giá cao và chất lượng kém, thị trường ít người ưa chuộng, thì ông chủ sẽ phá sản, người làm thuê sẽ bị mất việc, phải ăn lương trợ cấp thất nghiệp. Các hãng sản xuất sản phẩm khác cũng vậy. Đối với hàng hoá công cộng thì các nước văn minh luôn coi sản phẩm giáo dục là hàng hoá công cộng vì mọi công dân từ 5 - 18 tuổi được ăn học miễn phí. Tổng thống dùng ngân sách trưng thuê tư nhân làm ra sản phẩm giáo dục, chẳng khác gì thuê tư nhân làm ra những con đường giao thông công cộng cho dân đi vẫn phải có cạnh tranh tự do, có nhiều ông chủ là thày, cô giáo cũng là người làm thuê. Phải có đấu giá, khoán thầu theo dõi và giám sát của Nhà nước vẫn phải có thắng, có bại, có thất nghiệp, có phá sản. Hàng hoá công cộng là do Tổng thống và bộ máy chính trị mua hộ dân. Nếu mua mà không trung thực, không phù hợp với sở thích số đa người dân thì đảng đối lập sẽ theo dõi và vạch trần những thói hư, tật xấu. Tới khoá bầu cử dân sẽ đánh giá tín nhiệm với ông Tổng thống, những người đang kinh doanh hay đang sản xuất và bán các sản phẩm hàng hoá cá nhân dùng thì sự giầu hay nghèo thành đạt hay phá sản là do cả thị trường tự do rộng lớn lựa chọn và quyết định.

Một người dù có bằng Đại học hay giáo sư, tiến sĩ kiểu gì đi chăng nữa muốn thành đạt thì cũng phải có cái thực tế là làm ra sản phẩm hàng hoá gì có chất lượng giá rẻ để chiều lòng vừa ý số đa mọi người trên thương trường.

Riêng với Việt Nam chúng ta thì độc tài cộng sản xây dựng một cơ chế thị trường gọi là theo định hướng XHCN cho nên tất cả các doanh nghiệp đa số là của Nhà nước lập lên. Tất cả những ai có cái bằng Đại học cũng là do Nhà nước độc tài cộng sản đào tạo cho nên nó luôn luôn gắn liền với sự giữ độc tài cộng sản.

Các doanh nghiệp tư nhân nỗ lực làm ăn có tài có đức cũng không thể nào cạnh tranh được doanh nghiệp quốc doanh. Vì sự đối xử của Nhà nước độc tài không công bằng, đã là doanh nghiệp Nhà nước thì chỉ có thắng chứ không có thua, làm thì ít nhưng vẫn cứ hưởng nhiều cho dù toàn đa số là con ông cháu cha đút vào rất lười và dốt, từ đó thị trường không thể sàng lọc được hãng sản xuất nào vừa ý số đa nhiều người.

Nhà nước độc tài không tuân thủ các nguyên tắc của thị trường tự do cạnh tranh, đa số các chế độ độc tài luôn dùng kiến thức văn hoá, như toán, văn, lý, hoá, sử, địa… để làm thước đo trí tuệ, để tuyển trọn những người vào làm việc cho Nhà nước độc tài. Cứ ai giỏi chút toán, lý, hoá, văn, cứ ai có chân trong con ông cháu cha, cứ ai có tiền, cứ ai có ranh ma xảo trá, chạy lọt, luồn lót, gian lận các kiểu là được đỗ Đại học rồi lại thành những tế bào ung thư được độc tài CS ưu đãi để trung thành với chế độ, làm thì ít hưởng vẫn nhiều.

Rõ ràng, đã gọi là thị trường tư sản tự do không độc tài về chính trị thì bằng đại học là một hàng hoá cũng giống như quả vải, quả dưa, con lợn, thừa thì no rẻ mà thiếu thì nó đắt. Dù một người có giỏi toán, lý, hoá...thế nhưng cái quan trọng là phải giỏi thực tế là làm ra hàng hoá gì hữu ích, chất lượng và được số đa thị trường chấp nhận chứ không thể căn cứ vào vài người của cộng sản, chỉ lấy thước đo toán, lý, hoá, văn để chấm điểm làm chuẩn để tuyển chọn người vào các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước. Vì trình độ về văn hoá lý thuyết nó khác xa với trình độ thực tế thực dụng, thực hành. Nhiều người học thì giỏi nhưng chưa chắc nghiên cứu sản xuất hàng hoá đã giỏi. Vì sản xuất hàng hoá nó do cả thị trường rộng lớn lựa chọn, còn trình độ văn hoá thì chỉ do vài người của cộng sản lựa chọn chấm điểm.

Từ đó độc tài cộng sản đã nảy sinh ra biết bao nhiêu là điều tiêu cực trong giáo dục, như quan liêu thi cử, kiến thức giả, còn bằng cấp thật, đưa ra những bài toán mang tính đánh đố, hóc búa, có học cũng chỉ thành người vô ích, còn vào thực tế thì đâu có cần hóc búa đến như vậy. Đua nhau thi vào đại học vì chỉ có bằng đại học mới có lương và ngày công cao nên sinh ra thừa thầy, thiếu thợ, học một đằng ra trường lại làm một nẻo. Kết quả là tìm một việc làm phù hợp khó, thừa bằng đại học nhưng đất nước vẫn nghèo kiệt và chảy màu chất xám là dĩ nhiên.


Anh Lê Thanh Tùng chụp ảnh chung kỷ niệm cuộc gặp gỡ lần đầu với anh Dương Văn Nam và cả
gia đình chiều ngày 08/6/2008



Câu hỏi 18 : Đảng cộng sản VN hiện nay nếu cứ giữ mãi độc tài thì có thể làm cho người lao động, người sáng tạo sung sướng được không ?

Nếu đảng cộng sản VN mà cố tình giữ mãi độc tài thì chất lượng cuộc sống của dân và giá trị ngày công có thể cao dần, nhưng hạnh phúc của dân, sức thu nhập của dân, cảm hứng lao động và sáng tạo của dân không bao giờ cao bằng các nước dân chủ tự do tư sản đa đảng được. Thật vậy, người lao động trong nước Việt Nam muốn có cuộc sống cao bằng dân Mỹ thì nền kinh tế đặc biệt và chính trị phải giống nước Mỹ.

Người Việt hiện nay vất vả, ngày công cũng chỉ một vài đô la thôi, nếu so với người Mỹ thì ngày công trung bình hàng trăm đô la trên 1 ngày. Đó là hậu quả của độc tài cộng sản, giá như lúc mới hết chiến tranh vào năm 1975, nếu lúc đó Đảng cộng sản vẫn muốn giữ độc tài mà vẫn muốn làm cho mọi người lao động và sáng tạo có giá ngày công cao sung sướng như người Nhật, Mỹ... thì dĩ nhiên lúc đó đảng cộng sản đã phải biết xây dựng một cơ cấu kinh tế thị trường tự do, nhưng cấm không được theo định hướng XHCN.

Một thị trường tư sản tự do cạnh tranh lành mạnh, sòng phẳng về chính trị tay vẫn giữ độc tài, thế nhưng ngay từ lúc đầu đã phải biết dùng ngay cái nguyên tắc tuyển chọn những ai biết làm kinh tế tư sản vào đảng và truyền cho các thế hệ sau phải tuân theo.

Một là bất kỳ ai cứ biết làm kinh tế tư sản giỏi vào tạo việc làm có ngày công cao, họ vài người trở lên có đạo đức tốt là được kết nạp vào đảng độc tài.

Hai là không có lương bao cấp cho mọi cán bộ từ cao xuống thấp, làm cán bộ là làm phúc công không vừa làm cán bộ vừa làm kinh tế tư nhân. Nếu ai không biết làm kinh tế tư sản thì đuổi ra khỏi đảng.

Ba là đảng viên nào càng giầu, càng thuê nhiều công nhân, trả lương càng cao, kinh doanh trong sạch, có đạo đức tốt thì đó là đảng viên ưu tú và được giữ chức vụ càng cao trong bộ máy chính trị. Bởi vì Việt Nam từ năm 1975 tới nay đảng cộng sản đã giữ độc tài lại không dùng cái nguyên tắc tuyển chọn đảng viên như trên, cho nên kinh tế mới nghèo nàn lạc hậu nhất thế giới. Đảng cộng sản chỉ dùng cái biện pháp là trong nội bộ đảng tự ý dàn xếp cán bộ theo kiểu ông cao nâng đỡ ông thấp. Ai khéo nịnh thần, biết dùng tiền chùa đút lót ranh ma, ai có cánh vế thân cận đông và mạnh thì sẽ được thăng quan tiến chức. Kết nạp toàn người vô sản không biết làm kinh tế tư sản và đa số là thằng tài đểu, thích vào đảng là mơ cái ghế được ăn bám lâu dài.

Khi làm cán bộ có quyền chức rồi thì lại lợi dụng quyền chức để tham nhũng, đục khoét chứ không phải là thích làm lợi được gì cho dân đã vào đảng dù có tốt bằng ông Hồ đi chăng nữa thì cũng phải đóng kịch để tam hợp nếu không sẽ bị về vườn phải loại bỏ.

Những cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp chỉ là hình thức đối trời, lừa dân, đảng cử dân bầu, trước lúc bầu đã dàn xếp đâu ra đấy, cho nên bộ máy cai trị của CS như căn bệnh có khối u ác tính cứ dần to lên.

Đảng cộng sản VN đã cải cách mô hình kinh tế kiểu cũ của Mác sang cơ chế thị trường nhưng vẫn còn ẩm ương, vì Chính trị thì vẫn độc tài chẳng khác gì thời phong kiến. Cả bộ máy không mấy ai làm kinh tế chỉ cấu kết với nhau để giữ độc tài để được lâu dài ăn bám và bóc lột sức lao động của dân. Bộ máy giờ đây như khối ung thư ở giai đoạn cuối cùng to bao nhiêu thì dân càng khổ bấy nhiêu, không một thuốc gì chữa nổi, sớm hay muộn cũng có một lúc nào đó phải tan vỡ để chuyển sang đa đảng dân chủ. Có chừng là dân đấu tranh bắt chuyển hoá hay đảng CS phải tự giác chuyển đổi. Giờ phút này mà đảng cộng sản vẫn cố tình giữ chắc độc tài thì đời sống của những người dân lao động lương thiện không thể nào sung sướng được mãi, vì cả bộ máy đã quá to đã vậy lại không có mấy ai làm kinh tế tư sản. Mọi cán bộ từ trên xuống dưới đã quá quen với sự ăn chơi hưởng thụ trên mồ hôi công sức của dân. Nhà nước phải tìm mọi phương pháp để tăng thu thuế mà vẫn bội chi ngân sách, mọi cán bộ xã huyện vì lương ăn bám mà phải trung thành với độc tài cộng sản cho nên tới giờ phút này không thể sử dụng các nguyên tắc tuyển chọn những ai biết làm kinh tế tư sản giỏi vào đảng được nữa, bởi vì tất cả các ghế trong cả bộ máy chính trị do cộng sản dựng lên đã gần đủ và quá chật chỗ toàn những người tài + đểu, quen ăn bám sung sướng không giỏi về làm kinh tế. Bây giờ mới tuyển những người giỏi làm kinh tế tư nhân vào thì lấy đâu ra chỗ nữa, đuổi làm sao hết được số cũ ra nếu cắt sạch lương bao cấp và bắt mọi cán bộ từ cao xuống thấp phải tự làm kinh tế tư sản kiếm sống thì theo nguyên tắc của một nền kinh tế thị trường cạnh tranh tự do lành mạnh, sòng phẳng thì sẽ có cán bộ làm ăn thành đạt. Nhưng cũng phải có cán bộ bị phá sản, cũng có cán bộ đảng viên không chịu bỏ lương bao cấp để làm kinh tế tư sản, lúc đó đuổi làm sao được hết số cán bộ đảng viên làm kinh tế bị phá sản ra khỏi đảng. Vì nếu không đuổi ra thì họ vẫn có quyền có chức ở trong bộ máy độc tài, cho nên họ lại tìm mọi biện pháp để đục khoét tham nhũng của công. Cắt mất lương họ lại có lậu, không thể bắt được hết số lượng đảng viên từ trên cao xuống thấp đang có quyền chức 100% tự biết làm kinh tế tư sản giỏi, lại tạo công ăn việc làm có công cao cho nhiều người lao động. Nếu chỉ có thành đạt mà không có phá sản thì khác gì vua đánh cờ với dân chỉ có được thắng, chứ không có thể vừa đá bóng lại vừa làm trọng tài thổi còi làm sao chả bất công. Số đảng viên không chịu bỏ lương bao cấp thì vì họ không chấp nhận bỏ lương cho nên họ sẽ nổi loạn, tự trong nội bộ đảng sẽ lục đục, từ những ý trên mà tới giờ phút này đảng cộng sản không tài nào mà cứ giữ độc tài lại vẫn làm cho người dân sung sướng được. Thực tế hiện nay đảng cộng sản chủ trương kéo dài sự độc tài bằng các cách như sau như : Vẫn tăng cường dựng thêm nhiều ghế và nhiều ban bệ ở các cấp tỉnh, huyện, xã và làm bộ máy cồng kềnh để tăng cường lực lượng giả và ưu đãi mức sống cho tất cả những ai được ăn lương bao cấp, luôn luôn cao hơn người lao động để cả bộ máy cùng “đoàn kết và cùng trung thành” với đường lối giữ chắc độc tài. Nếu đảng viên nào mà nhận thức được và ghét cái kiểu độc tài thì cũng phải lặng im thì sẽ sung sướng, nếu chống lại thì chỉ có khổ thân. Bộ máy của họ tuy vẫn hô hào chống tham nhũng theo kiểu chuột chống chuột cắn lúa để giảm bớt sự căm phẫn của dân với chế độ độc tài.

Tăng cường xuất khẩu lao động để vừa xoá đói, giảm nghèo lại vừa có tiền của thu ngân sách thêm để nuôi bộ máy ăn bám để bộ máy làm tăng phần nào sự ăn bám đục khoét vào người dân đen lao động. Chỉ để cho mức sống của người dân lao động luôn luôn vẫn là thấp nhất trong xã hội, thế như không khổ quá mức giới hạn là được. Người lao động trên cả nước làm việc quần quật suốt ngày không có đầu óc đâu mà nghĩ được nỗi khổ của mình là do đâu. Trong khi đó họ vẫn tăng cường dối trá toàn dân bằng cái chủ nghĩa Mác - Lê nin trong các trường học, còn trên mọi phương tiện thông tin đại chúng thì họ bưng bít tất cả những tin tức gì liên quan tới dân chủ, nhân quyền để cho toàn dân tuyệt đối tin tưởng vào sự độc tài cộng sản.

Tăng cường ngoại giao kêu gọi sự viện trợ nhân đạo của các nước giầu, thế nhưng khi viện trợ về nước lại chui hết vào túi tham của bộ máy độc tài là chủ yếu giúp bộ máy có thêm nguồn ngân sách để tồn tại. Nếu những cá nhân nào mà thích đa đảng dân chủ thì sẽ dùng công an vũ lực đàn áp tra tấn, khống chế và bỏ tù ngay lập tức. Đảng cộng sản không nghĩ được rằng nếu giữ độc tài theo kiểu trên đây thì người lao động trên cả nước sẽ thành giai cấp bị bóc lột công sẽ thấp, cuộc sống sẽ khổ dần dần tới một mức nào đó tức nước sẽ phải vỡ bờ sớm hay muộn mà thôi. Lúc đó cả nước sẽ lại một lần nữa chịu một thảm hoạ kinh hoàng trong lịch sử, bất ổn chính trị, đất nước lại chìm trong khổ đau. Nếu nghĩ được như vậy thì không có cách nào khác là đảng cộng sản phải tự giác chuyển đổi sang đa đảng, tự do dân chủ và chỉ có vậy thì dân lao động mới sung sướng còn đảng cộng sản thì hơi cay cay và hơi sốt lúc đầu. Thế nhưng khi cả nước từ dân cho tới mọi đảng viên cán bộ cộng sản ai ai cũng cùng nhau nỗ lực lao động, người ăn bám sẽ giảm tối đa, lúc đó ngày công của mọi người lao động sẽ cao chẳng kém gì nước Nhật, Mỹ...

Người lao động Nhật còn phải chạy sang Việt Nam làm thuê, lúc đó cán bộ cộng sản dù có phải lao động, sáng tạo hay làm ông chủ thì cũng sẽ giảm dần dần và tiền thu nhập của người dân cao lên cuộc sống càng sung sướng....Thế nhưng chuyển sang đa đảng thế nào để cho nó êm dịu tôi đóng góp một chiêu hay như sau :

Tất cả mọi đảng viên có quyền, có chức từ trung ương tới cấp xã nên hội ý bàn bạc và thống nhất, trước tiên phải đổi tên đảng cộng sản Việt Nam thành một cái tên khác và chuyển mọi cán bộ đảng viên thành các ông chủ tư sản. Ví dụ : Chủ tịch, bí thư các cấp huyện, xã, lên nhận thầu ruộng đất lâu dài một vài ông làm thầu một thôn, xóm và phải có giấy tờ hợp đồng, ký kết lâu dài, phải trả thật cao, trực tiếp cho từng xã viên. Trung bình một sào, một năm từ 1 - 2 tạ thóc, tuỳ từng chân ruộng xấu hoặc tốt chỉ có như vậy mới công nghiệp hoá được toàn ngành nông nghiệp. Dân tuy mất ruộng thế nhưng hàng năm chả phải lao động mệt người mà vẫn có đủ số lượng thóc để ăn, làm sao dân chả nghe. Khi đó Nhà nước cũng không phải trợ cấp thất nghiệp cho người có ruộng, ngày công nhàn rỗi dần sẽ tạo ra thị trường lao động lớn tất cả các trường học, bệnh viên, nhà máy hay công ty gì mà của Nhà nước, nên giao cho các đảng viên cấp huyện, tỉnh, trung ương làm thầu, xong rồi phải cắt hết sạch lương bao cấp cho cả bộ máy. Rồi chọn lấy một ngày trong 4 năm 1 lần mời đảng Việt Tân ở hải ngoại và các đảng tự do khác ở trong nước cùng bắt tay nhau bầu cử tự do đa đảng và mời Liên hợp quốc về giám sát đàng hoàng. Tất nhiên phải vứt ngay đi cái chủ nghĩa Mác không dây dưa, bịp bợm học sinh nữa...Nếu được vậy thì người Mỹ chắc chắn sẽ gắn bó thân thiết hơn với Việt Nam. Tiền của Việt Kiều ở hải ngoại sẽ đổ về đầu tư ầm ầm, người Mỹ sẽ giúp Việt Nam mọi mặt, giá ngày công lao động và sáng tạo từ đó mới siêu cao, chất xám sẽ tận thu trong cả nước tất cả những khổ đau sẽ mất dần đi.

Nếu rút gọn cả xã hội bằng 10 người cho dễ hiểu khi du đẩy 1 chiếc xe cải tiến chở đầy hàng hoá vẫn phải có một người làm chủ lãnh đạo, đối với người Nhật và nước họ có cơ chế tự do dân chủ đa đảng cho nên 10 người được quyền tự do lựa chọn chắc chắn 10 người sẽ chọn lấy 1 người hiền lành, tốt bụng, chịu khó, khoẻ mạnh, thương người nhất hội, chứ không bao giờ lại chọn thằng ác ôn tài đểu, lười biếng. Đã gọi là tốt bụng chịu khó thì chắc chắn người đó cũng phải chống tay vào nỗ lực cùng du đẩy chiếc xe kia. Vừa làm tổ chức vừa cũng đẩy xe, 10 người chi cả 10 đồng, sức cộng lực dù phải leo dốc xe vẫn chạy băng băng nhẹ nhàng cho cả 10 người không ai kêu ca, hay phàn nàn gì cả.

Đối với Việt Nam vì độc tài mà 10 người không có quyền tự do lựa chọn ai làm lãnh đạo thì 1 thằng đầu gấu nhất hội dùng thủ thuật, lừa bịp dùng vũ lực tự nói mình là tốt nhất và chọn thêm 5 thằng nữa tam hợp cộng tác cùng nhau cho nó mạnh. Nếu 6 thằng đã không chịu du đẩy mà lại còn cười lên xe cho nó sướng và dùng vũ lực bắt 4 thằng phải đẩy, chiếc xe chở hàng hoá đã nặng lại thêm 6 thằng cưỡi càng nặng thêm. Còn 4 thằng vất vả thì giục nhau du đẩy nỗ lực mà xe vẫn chạy quá chậm, thế nhưng 6 thằng cưỡi vì phải tìm kế dùng các thủ đoạn vũ lực quát tháo, khản cả cổ để ép 4 thằng phải du đẩy cho nên cũng chẳng có sung sướng gì cũng mệt người mệt óc, 4 thằng phải du vì quá vất vả khổ sở cho nên sẽ có thằng tìm cách chạy chọt, luồn lót, lịnh lọt, các kiểu ranh ma để được biên chế thêm vào chỗ 6 thằng cưỡi cho nên số người du đẩy sẽ giảm dần, số người cưỡi sẽ tăng dần từ đó tốc độ xe sẽ chạy chậm dần dần....

Nếu những người du cứ ngoan ngoãn cam chịu vất vả không biết gì về lẽ phải và quyền tự do, không dám đứng lên đấu tranh cứ chấp nhận yếu hèn, thì chẳng bao giờ có tự do dân chủ đa đảng. Các nước văn minh vì tất cả cùng hiểu biết lẽ phải lẽ trái như nhau và không có ai đầu gấu tài đểu trội cho nên không có ai bắt nạt được ai, phải cùng nhau đưa ra và chấp nhận một giải pháp tự do dân chủ đa đảng và một người lãnh đạo thì được bầu ra cùng đẩy xe với 9 người, vận tốc xe chạy nhanh và nhẹ nhàng cho cả 10 người. Nếu đảng cộng sản VN mà nghĩ ra được như trên thì cùng nhau du đẩy và cùng chấp nhận một sân chơi dân chủ lúc đó lực đẩy của mọi người làm gì mà khổ bằng cái công của 6 thằng cứ vùi đầu suy nghĩ tìm kế gào thét đàn áp để bắt 4 thằng phải du. Trong lúc đất nước đang có giặc ngoại xâm thì chất độc tài có tác dụng làm tăng cảm hứng chiến đấu và nâng cao tính đoàn kết, sự thống nhất một lòng trên dưới. Việc đó nó cũng như một liều mì chính ( tức bột ngọt) đánh lừa miệng dân rất dễ hiểu lầm là đánh giặc để phấn đấu cho một mục tiêu CNXH của Mác vô cùng tốt đẹp. Trong lúc đang chiến tranh không thể đa đảng được vì nó làm mất đoàn kết, mất tập trung lực lượng không tạo thành một khối thống nhất cho nên dùng độc tài cộng sản trong thời chiến là rất đúng đắn khi ứng với lúc đó. Thế nhưng khi sang thời bình phát triển kinh tế mà cứ giữ mãi độc tài thì chính cái bộ máy độc tài đó lại dần biến chính mình thành một bọn giặc nội xâm, bóc lột dân y như là cũ, nếu có giặc ngoại xâm nhảy vào thì rất dễ mất nước. Ví như chữa bệnh bằng kháng sinh, nhưng khi khoẻ bệnh rồi nếu cứ tiêm mãi kháng sinh là không được vì khi có một loại vi khuẩn kháng nhiều thuốc xâm nhập thì không có một thuốc gì chữa nổi bệnh nữa.

Khi dân mà quá khổ do độc tài cộng sản rồi thì không bao giờ tin vào chế độ mà đuổi giặc nữa. Chuyển sang đa đảng trong thời bình có tác dụng như một bài thuốc bổ khi khỏi bệnh rồi nếu uống vào thì nó sẽ nâng cao sức đề kháng làm cho béo tốt, khoẻ mạnh từ đó át hết mọi bệnh tật.

Trước đây ông Mác đã viết lên một bài thuốc bổ hoàn toàn sai lầm thì ngày nay nhiệm vụ của chúng ta phải viết lại cái bài thuốc bổ cho thật đúng và chính xác.

Muốn cai nghiện ma tuý thành công cho một người là không cần dùng vũ lực mà một điều vô cùng quan trọng là phải dỗ dành và lý luận cho con bệnh biết để từ bỏ nghiện ngập.

Tại sao mọi công dân Mỹ luôn luôn có tự do thoải mái cao độ ? Bởi vì ngày nay trong gia đình vợ và chồng đã không có cộng sản chung đụng. Ví dụ : Vợ làm thuê cho một ông chủ và chồng làm thuê cho một hãng chủ, nhà ở đi thuê, con cái và bố mẹ già có xã hội nuôi, đấy là hàng hoá công cộng cho nên trong tình dục cũng có tự do và bỏ nhau rất dễ không phải chia tài sản. Trong xã hôị luôn có trợ cấp thất nghiệp nên không bị ông chủ bắt nạt, áp bức, bóc lột, vì trong xã hội có tự do đa đảng cho nên bộ máy chính trị luôn luôn bãi dân quan và dân luôn luôn tôn trọng lẽ phải chống lại cái xấu.

Bộ máy đa đảng luôn luôn dược thay đổi cho nên số người ăn bám là thấp nhất, ngày công lao động của dân luôn luôn là cao nhất.

Nguyên nhân sinh ra tai nạn giao thông suy cho cùng vẫn là do độc tài cộng sản. Vì phải cần giữ chắc độc tài cho nên tất cả bộ máy mới phải cồng kềnh và ưu đãi từ đó số tiền thu thuế chỉ để nuôi bộ máy, ngoài ra còn phải thâm hụt ngân sách do tham nhũng thì lấy đâu ra tiền mà thuê tư nhân làm ra những con đường giao thông siêu hiện đại như nước Nhật, Mỹ... Bởi vì phải nuôi bộ máy quá cồng kềnh cho nên mới phải tăng thu thuế vặt trụi các nhà tư sản thì chắc chắn ngày công làm thuê của công nhân sẽ thấp. Người nông dân chiếm đa số thì chỉ có vài sào khoán, lại cũng bị bóc lột bởi bộ máy độc tài dẫn tới lợi nhuận quá bé, làm tới bao giờ mới có tiền mà mua ô tô, họ cố gắng lắm mới mua nổi chiếc xe máy để đi lại. Ở Việt Nam bình quân mỗi đầu người một xe máy nên dẫn đến hỗn loạn thì làm sao chả đâm nhau tai nạn chết người. Thử nhìn sang các nước Nhật, Mỹ....mà xem từ đó so sánh với độc tài cộng sản tất cả mọi sợ đau khổ suy cho cùng cũng là do độc tài cộng sản, đấy chính là nguồn gốc cho mọi đau khổ trên nước Việt Nam là ở đó.

Câu hỏi 19 ( Viết bổ sung thêm trong năm 2007) :

Nếu đảng CSVN chấp nhận tự giác xoá bỏ độc tài để xây dựng một xã hội dân chủ tự do, đa đảng thì đảng cộng sản được gì, mất gì ? Tại sao ?

Trả lời :

Nếu ĐCSVN tự chấp nhận làm như vậy thì có cả được và mất, thế nhưng sự được sẽ lớn hơn rất nhiều cái mất. Thật vậy, khi từ bỏ độc tài đảng CS sẽ mất độc quyền lãnh đạo và độc quyền ăn bám, không còn sự sung sướng trên mồ hôi công sức của dân nữa. Mọi đảng viên đang có lương bao cấp mức cao và lâu dài thì giờ đây phải chấp nhận làm dân thường và cũng phải nỗ lực làm ra một sản phẩm hàng hoá gì đó có ích cho thị trường và xã hội thì mới tồn tại được.

Đảng CS sẽ mất đi cái sự sai lầm, rằng chỉ có thằng ngu thì nó mới cho bọn giữ độc tài là oai, còn thằng có trình độ học thức cao thì không thể lừa bịp nó được. Không bao giờ nó nghĩ rằng các ông là oai phong quyền lực đầy mình vĩnh viễn, đấy là những cái mất của đảng cộng sản. Như vậy đảng cộng sản sẽ tạm thời mất đi uy tín và danh dự. Thế nhưng khi tính toán với cái được Đảng cộng sản VN sẽ được nhiều hơn. Toàn dân sẽ xây dựng một xã hội dân chủ, lúc đó các đảng viên tạm thời làm người dân lao động, và cả xã hội số người ăn bám sẽ giảm, người lao động sẽ tăng cao. Giá trị lao động ngày công sẽ cao không kém ở các nước Nhật, Mỹ... Các ông CS trước là lãnh đạo nay dù có phải lao động thì ngày công cao nó cũng sẽ tạo ra cảm hứng lao động lên tột đỉnh, sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của cuộc sống. Lúc đó sẽ không bao giờ phải thấy người dân Việt Nam phải xuất khẩu lao động đi đâu, không phải nhìn thấy cảnh khổ đau trên quê hương Việt Nam. Các ông tuy mất độc quyền lãnh đạo nhưng đấy chỉ là tạm bợ vì khi đã là một người dân trong xã hội dân chủ, thì các ông sẽ có quyền cao hơn cả tổng thống. Vì có quyền đòi hỏi thách đố bất cứ ai khi lên làm lãnh đạo, phải làm cho các ông sung sướng thì các ông mới bầu. Khi xây dựng một xã hội dân chủ các ông đứng trong một đảng đối lập nào đó, các ông sẽ tự hoàn thiện chính mình và xây dựng uy tín cho bản thân mà vẫn có quyền mơ mộng là sẽ có lúc người dân tin yêu lại bầu các ông làm lãnh đạo. Các nền văn minh thay đổi bộ máy chính trị là chuyện thương tình. Cái được nhất của các ông là mạnh dạn tự giác đưa cả một nền chính trị độc tài sang dân chủ đa đảng, chuyển từ nỗi khổ nhục sang sung sướng cả đời cho cả dân tộc mà chẳng phải đánh nhau, chém giết gì cả, do đó để lại tiếng thơ muôn đời cho mai sau. Nên nghĩ kỹ mới thấy cái được lớn hơn nhiều so với cái mất. Nếu không có áp bức, không có bóc lôt, xấu bẩn, không có đểu cáng thất đức, không có nỗi khổ đau do độc tài gây ra cho người dân lao động thì làm gì phải đấu tranh Nhưng nếu đấu tranh ôn hoà bất bạo động mà không được thì bắt buộc cuối phải dùng bạo lực đấu tranh. Ổn định chính trị của Việt Nam hiện nay chả khác gì ổn định của 1 con lợn bị trói buộc chân tay cho 1 người trọc tiết và bịt luôn cả mồm không cho kêu. Lúc sắp chết nó còn cứ kêu la thất thanh và giãy dụa mãnh liệt. Khi cả dân tộc bị trói chặt chân tay để "ổn định chính trị" cho đảng cộng sản Việt Nam hành hạ, thì lúc săp chết sẽ khủng khiếp lắm không thể như con lợn được !!!


Người viết bài này đã dành để suy nghĩ trong mấy năm qua và kết thúc vào cuối năm 2006.

Nông dân Dương Văn Nam

Địa chỉ cư trú hiện nay của tôi là : Thôn 19, xã Tiên Hưng - huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang

http://thongtin.brinkster.net/diendan/sieulyluantrungthuc.htm

No comments: