TRƯƠNG MINH HÒA.
Hầu như mỗi người thường hay có cái sợ khác nhau, các nhà tâm lý học gọi chứng" bịnh sợ" là PHOBIAS. Trong cái bịnh sợ đó, nhiều khi có những chuyện buồn cười: Có nhiều người tướng tá dũng mảnh, oai vệ, tiếng nói oang oang như chuông đồng, văn võ song toàn, đứng trước ba quân không như chỗ không người, thế mà lại sợ vài con vật như: chuột, rắn....( sợ vợ không phải là phobias nhé). Có những người yểu điệu, tướng tá được coi là" trói gà không chặt" như lại không sợ những con mà người khác sợ như rắn, chuột...trái lại sợ thứ khác như con cắc kè, kỳ nhông, dế...do đó trên đời nầy có nhiều thứ kỵ nhau, trong từ ngữ đá cá gọi là" kỵ vẫy", thể thao gọi là" kỵ rơ" và người có câu:" kỵ mặt".... Như coi đỉa, dắt, hể bám vào da thịt là khó rớt ra, nhiều người khổ sở khi bị đeo, tuy nhiên hai thứ nầy kỵ vôi ăn trầu hay thuốc của bình thuốc lào; ngay trong môn chơi bài sập xám chướng cũng có khắc kỵ, nhiều khi" cù lũ chĩa lại thua ba phé lớn". Việt Cộng hung tàn, bạo ngược, lừa đảo, gian manh, không sợ Phật, Chúa, Trời...không sợ nhân dân, không ngán quốc tế nên không coi các hiệp ước Geneve, Paris do chính họ ký ra gì...như vậy Việt Cộng ngán, kỵ, sợ cái gì?
Trong cuộc chiến đánh phá sự an bình của miền Nam theo lịnh quan thầy Nga –Tàu, Việt Cộng không ngán tướng tá tham nhũng, nhát gan, cầu an sợ đụng độ với giặc như câu tự biện hộ:" bền quân hơn thắng trận". Nhưng Cộng Sản Bắc Việt sợ nhất là những tướng quyết tâm diệt Cộng như Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Đổ Cao Trí....và Việt Cộng miền Nam ngán nhất là những cấp chỉ huy có mưu lược, có lý tưởng, quyết tâm và có cả thủ đoạn nhưng chỉ để áp dụng với kẻ thù hầu đạt đến chiến thắng, bảo vệ sinh mạng binh sĩ...những vị chỉ huy ấy luôn bị Việt Cộng tay sai công cụ miền Nam lẫn Cộng Sản chụp mũ là" ác ôn, gây nhiều nợ máu với nhân dân và cách mạng". Trái lại thì chúng khinh thường những cấp chỉ huy hiền, lính kiểng, lính cậu, lính cầu an....và những" quân tử Tàu" chủ trương đánh giặc bằng" đức độ của người quân tử", có nghĩa là không vận dụng mánh khóe, thủ đoạn với kẻ thù để giành chiến thắng bằng mọi giá, bảo vệ mạng sống của chính mình và thuộc cấp. Trong quân lực VNCH, Việt Cộng sợ nhất là lính gạn dạ, mưu trí, không dùng lượng quân tử Tàu đối với kẻ tiểu nhân; tức là cũng áp dụng những thứ mà Việt Cộng làm để lấy" độc trị độc", còn đối với người quốc gia, chiến hữu, dân chúng thì rất chân thật như quan niệm của Nguyễn Công Trứ:
" Trong lang miếu ra tài lương đống.
Ngoài biên thùy rạch mũi Can Tương".
Ngạn ngữ Pháp có câu:" Dent pur dent, coeur pour coeur" cũng là chân lý hành động để: "diệt gian trừ bạo", không khoan nhượng những kẻ ác, như cảnh sát, quan tòa không dung tha những tên tội phạm khi chúng chưa sa lưới và đền tội vậy. Đối với kẻ ác, gian manh, lừa đảo...mà dùng lượng quân tử hay :"Lấy ân báo oán" theo nhà Phật dạy thì:" oán ấy tiêu tan" không?. Cái câu của nhà Phật có nhiều lý giải, tùy theo trường hợp, chớ bất cứ đối tượng nào cũng đối xử như thế, nhiều khi là tai họa cho xã hội; tuy nhiên người đời thường áp dụng một cách máy móc khi câu ấy chưa giải thích tận gốc, là vô tình làm cho kẻ ác được " mạnh khỏe, an toàn" để tiếp tục gây thêm tội ác nữa.
Như Việt Cộng sau 1975, người Việt hải ngoại đã " lấy ơn báo oán" gởi tiền về nước từ vài trăm triệu, tăng hàng chục tỷ hàng năm, thế mà Việt Công nào thay đổi bản chất tàn ác đối với dân chúng; trái lại chúng càng mập, giàu, mang tiền chính do người Việt hải ngoại gởi về để đánh phá, đúng là đòn" hồi mả thương" với những mũi tấn kích văn hóa vận, tôn giáo vận, kiều vận, ban hành cả nghị quyết 36 đánh phá....tung ra gián điệp, thu phục đón gió, gây xáo trộn đời sống, đe dọa sư anh bình của những người bỏ nước ra đi tìm tự do...như vậy Việt Cộng ăn mập, có sức, tiếp tục gây thêm tội ác.
Như trường hợp của Trung Cộng, Hoa Kỳ sai lầm, tưởng đâu bom tiền, giúp phát triển kinh tế, khoa học kỷ thuật có tác dụng làm cho đảng Cộng Sản thay đổi chế độ, nào ngờ nhờ Hoa Kỳ, các nước Âu Châu, giúp cho Trung Quốc mạnh thêm, nay trở thành hiểm họa mới của thế giới, tiếp tục vùng lên cuộc " hậu chiến tranh lạnh". Do đó chỉ khi nào kẻ ác sám hối, biết hồi đầu, hồi tâm thì lúc đó:" lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan"; ngược lại, kẻ ác vẫn còn hung hăng, chưa có dấu hiệu ăn năn, thì" lấy ân báo oán, oán ấy càng chồng chất", là đại họa cho xã hội, nhân loại.
Sau 1975, trong nước, Việt Cộng không sợ những kẻ" sớm đầu tối đánh " như lũ nằm vùng, đám Việt Cộng Ba Mươi, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam bị vắt chanh bỏ vỏ, không dám chống mà chỉ chửi cho đã nư...nhưng cái dũng, cái can trường, tài trí, mưu lược của tập thể quân nhân quân lực VNCH là điều chúng sợ nhất; đó là lý do mà những ngày tháng đầu tiền chiếm miền Nam, nhiều sĩ quan, chiến sĩ dũng cảm, viên chức có khả năng, mưu lược, lập nhiều thành tích trên chiến trường, cũng như hoàn thành nhiệm vụ quốc dân giao phó, đã bị Việt Cộng mang ra pháp trường hành hình; và số còn lại bị đưa đi tù dài hạn bằng bản án không kết án, mơi hồ " tập trung cải tạo".
Trong thành phần dân chúng, Việt Cộng không sợ những kẻ " nịnh đảng, theo đóm ăn tàng, tâng bốc Hồ Chí Minh" bằng hành vi lẫn lời nói, đó là thứ"giẻ rách", khi cần thì xài tạm, lúc không cần vất vào thùng rác một cách không thương tiếc. Nhưng Việt Cộng sợ những người âm thầm chống Cộng khắp nơi, có thể đó là những tác giả vô danh của những bài nhạc tuyên truyền của văn công tung ra trên các đài phát thanh, truyền hình, được sửa lời mang tính cách" khôi hài, châm biếm" và được nhiều người thuộc lòng hát; là tác giả của những câu ca dao ý nhị, khôi hài, dễ thuộc lòng hơn những bài thơ của Tố Hữu...
Những mẫu chuyện về thần tượng Hồ Chí Minh đã và đang được đảng đánh bóng thành siêu nhân, thần linh, bỗng được dân chúng lan truyền bằng những chuyện tếu lâm thì còn gì là " cha già dân tộc"; đối với cán bộ Cộng sản cũng không thiếu những câu chuyện trở thành " văn hóa tếu lâm bình dân" như chuyện cán bộ dùng băng vệ sinh mà giới phụ nữ dùng để " Bịt L.." khi có" sự cố: treo cờ đỏ hàng tháng"; mà ngay cả giới tu theo thiền Tiếp Hiện thuộc " LÀNG MÔN" của thiền xu Thích Nhất Vẹm cũng ngán cảnh: " TẢ HỒNG CÀI HÁNG"... thế mà cán bộ đỉnh cao trí tuệ loài người, tiên tiến, tiên phong lại dùng thứ: " tã Hồng cài háng" để bịt vào miệng mình khi đi ngang qua đống rác, đồng thời không quên đổ thừa là " do tàn dư của Mỹ-Ngụy để lại"...Tất cả những chuyện ấy thật cách tinh tế và phổ biến, lan rộng trong quần chúng, tác động hơn cả những bộ máy tuyên truyền của đảng, chi ra hàng tỷ để nhồi nhét những thứ " giáo điều", nhưng bị đánh tan tát như" bèo hoa dâu rả thành phân" và trở thành cát bụi. Những người chống Cộng tài trí, âm thầm nầy đã biết khai thác cái sợ của đảng mà đánh tới, làm tiêu rụi uy tín của thần tượng Hồ Chí Minh và đảng viên Cộng Sản chỉ là một lũ:
" Dốt nát, dốt nát, đại dốt nát.
Ngu đần, ngu đần, đại ngu đần".
Nhờ những chiến sĩ văn hóa đại chúng vô danh ấy nên uy tín đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh càng bị khinh rẻ, trở thành những thằng hề, cán ngố, cán ngáo, cán dốt.... đưa đến sự bất tín nhiệm chế độ, kéo theo tình trạng bất hợp tác, là nguyên nhân tâm lý tác động lâu dài, có khả năng đưa đến những biến động, làm sụp đổ chế độ. Đại tá bộ đội Cộng Sản tên là Nguyễn Khải, nguyên là phó chủ tịch hội Nhà Văn, sau gần cả đời đi theo đảng, làm văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, gần cuối đời mới dám nói mình sai lầm là đã nói láo với mọi người. Nguyễn Khải tỏ ra " thành thật" nói cái sợ của người Cộng Sản là " châm biếm", là thứ đảng kỵ nhất.
Trong cuộc chiến trước 1975, Việt Cộng thường dùng lối khủng bố:
- Pháo kích bừa bải vào khu đông dân cư để gây xáo trộn, hoang mang, may ra trúng vào lính, gia đình họ, cũng đạt thắng lợi
-Đặt mìn nơi công cộng, có khi trúng phải quân nhân, công chức...Trong mặt trận chống lại cái sợ, đảng và nhà nước, cán bộ bắn đại, chụp mũ vu vơ:" bọn phản động" và đi xa hơn là bóng gió:" âm mưu diễn biến hòa bình", kèm theo là có công an, bội đội, nhà tù, khủng bố....hổ trợ cho công tác chụp mũ, nhằm ngăn ngừa, dập tắt những mầm móng chống đảng.
Tại hải ngoại bọn giám điệp nằm vùng Việt Cộng không thể dùng lối chụp mũ " bọn phản động" với những người quốc gia, tổ chức " quyết tâm chống Cộng", nhưng họ dùng tất cả những thủ đoạn, để bôi nhọ, qui chụp là: " CỰC ĐOAN, QUÁ KHÍCH", được hổ trợ của vài thành phần như: đón gió, cầu an, có quyền lợi làm ăn ở Việt Nam, những người ra vào Việt Nam thường trực nên không có cảm tình với những người quyết tâm chống Cộng, một lòng đấu tranh vì tự do cho dân trong nước; đảng phái chống Cộng cuội....tất cả những thành phần nêu trên được gián điêp Việt Cộng mớm mồi chụp mũ những chiến sĩ chiến đấu cho tự đồng hóa với ý nghĩa xấu như thành phần Hồi Giáo Cực Đoan, những kẻ quá khích Hồi Giáo ôm bom tự sát...tức là Việt Cộng được sự hổ trợ của các thành phần tỵ nạn gian, áp dụng hình thức tuyên truyền xám để biến những chiến sĩ quốc gia đứng chung hàng ngũ với những kẻ ác như Al Qaeda, Jemyah Islamyah, Hamas, Hezbollah...trong khi đó, những kẻ đón gió, chống Cộng lấy có, kiếm cơm, tay sai, cò mồi, phản tỉnh giả..... được gọi là " thành phần cấp tiến, ôn hòa"....họ còn tự nhận là: nhà dân chủ, nhà đấu tranh....với lối giải thể chế độ Cộng Sản bằng đối thoại, đối kháng, đối diện, đối tác....
" Người chống Cộng, mũ cực đoan.
Ngôn từ gián điệp lẫn đoàn Việt gian"
Tình hình Việt Nam ngày nay vẫn không thay đổi khi đảng Cộng Sản còn cầm quyền, hể bất cứ ai dám đứng lên chống lại bạo quyền đều bị chụp mũ là" phản động". Tại hải ngoại một thiểu số nhỏ trong tập thể tỵ nạn, không thể dùng cái mũ" phản động" để chụp lên những người chống Cộng; nếu họ nói như vậy là lòi đuôi, nên họ dùng lối chụp mũ khác " cực đoan, quá khích" để triệt hạ những người quyết tâm chống Cộng một cách có bài bản. Do đó, người Việt hải ngoại cần nên chấn chỉnh những ai bị kẻ xấu nhồi nhét lối chụp mũ nầy và đồng thời cũng phải vạch mặt, chỉ tên những kẻ mượn danh " cấp tiến, nhà dân chủ, nhà đấu tranh, đối kháng, đối thoại..." để làm bình phong chụp mũ tập thể chống Cộng. Những cơ quan truyền thông hải ngoại nên cẩn thận đăng những bài viết của thành phần" ôn hòa, cấp tiếp, đối kháng, đối thoại..." với Việt Cộng, tức là chống Cộng bằng" thương lượng" là không bao giờ diệt được Cộng, như" lấy ân báo oán" kiểu nầy là" Việt Cộng mãi mãi vững bền". Trong những lần chống lại Việt Cộng ở hải ngoại, đoàn biểu tình nào có quyết tâm, hô to đảo đả, vây bủa khắp nơi, khiến những tên đầu sỏ phải dùng cửa hậu chạy dài, thì chúng sợ; nhưng nếu biểu tình ôn hòa, như" diễn hành cho tự do", cũng cờ vàng, biểu ngữ....nhưng ôn hòa, không dám la đả đảo, thì Việt Cộng không ngán. Chính vì lý do đó mà trong những lần biểu tình chống văn công, chúng sợ nhất là người biểu tình la lớn, nên có vài tên công an giả dạng văn nghệ sĩ tháp tùng, xuất hiện và mạt sát người biểu tình là: " thiếu văn hóa", trong khi đó cảnh sát, luật pháp không cấm người biểu tình phát ra thành tiếng; lối biểu tình như" đoàn robot" với biểu ngữ, có bàn xin chữ ký, câm như hến, là Việt Cộng khoái lắm, thật là" có văn hóa" như dân trong nước không dám biểu tình, hay biểu tình bị " xuống cấp" là: " phản đối tập thể".
Đi xa hơn, nằm trong chính sách chụp mũ có luận cứ, những thành phần tỵ nạn gian, có cả gián điệp nằm vùng còn đồng hóa công cuộc chống Cộng bằng truyền thông, vũ khí vô cùng lợi hại, bị bóp méo là CHỬI, để hạ sát váng những chiến sĩ đấu tranh, quyết tâm diệt Cộng khắp nơi, các tờ báo giấy và nhất là các tờ báo điện tử vang dội từ hải ngoại vào trong nước, là mối nguy cho đảng Cộng Sản. Chửi có nghĩa xấu là dùng ngôn từ" xổ Nho chùm" hay dùng chữ" ĐAN MẠCH" kiểu hàng tôm hàng cá, hoặc giới phụ nữ đánh ghen:" Con nào bốn Vú....hai L...". Chửi là lổ mãn, cũng bị coi là: " thiếu văn hóa" dưới mắt những người Cộng Sản khi họ muốn triệt hạ, bịt miệng đối tượng, tức là người Cộng Sản cũng dành độc quyền chửi bới những người không đồng ý, không theo đảng, song hành với độc quyền chính trị.
Tuy nhiên, hảy nhìn nhà văn hóa rất cao như thủ tướng Phạm Văn Đồng, từng mạt sát người Việt hải ngoại là:" bọn đĩ điếm du côn", tổng bí thư Nguyễn Văn Linh chửi Dương Thu Hương là:" con đĩ chống đảng", Hồng Y Phạm Minh Mẫn là người ít nhất cũng có tiến sĩ thần học, không chửi như những tên có trình độ văn hóa cao như Đồng, Linh, Ngài phụ họa rằng:" Người Việt hải ngoại là những kẻ tha phương cầu thực", cái chửi của bậc Hồng Y có khác hơn" người phàm", tu sĩ hua theo đảng vô thần là vậy. Trong thời gian qua, Hồng Y cũng từng xuất ngoại để ăn tiền của" bọn tha phương cầu thực" bằng hình thức lạc quyên, cứu trợ hay đủ những lý do khác về tôn giáo và nhân chuyến Ngài sắp qua dự đại hội thanh niên thế giới tổ chức ở Sydenay (Úc châu) vào trung tuần tháng 7 năm 2008, Ngài muốn nhân cơ hội nầy để tiếp nối công tác của huề thượng Thích Thanh Từ là " hạ lá cờ vàng ba sọc đỏ" của người Việt tỵ nạn; thế là Ngài vừa ăn tiền và vừa hại người tỵ nạn, thì người ta hay dùng hai chữ" ăn-hại" cũng không quá đáng. Đó không phải là chửi, vì sự thật là như thế. Chửi là khi nào mạt sát đối tượng bằng những lời lẽ thô lổ, nhưng không có lý do, không có bằng chứng hiển hiện, cứ xổ tục bâng quơ nhằm áp đảo, bôi nhọ cho đã miệng.
Trong khi đó việc vạch trần tội ác của đảng và tên quốc tặc Hồ Chí Minh, là điều mà đảng đại kỵ; những tên gián điệp, nằm vùng, đón gió rất sợ bị vạch mặt chỉ tên, đó là những điều mà cả Việt Cộng lẫn tay sai sợ nhất; thế nên ai đụng tới đảng, Bác, tay sai...là đều bị chụp mũ là Chửi cả.
Những luận điệu nhằm ngăn chận những người quyết tâm chống Cộng bị bóp méo: Càng chửi dữ càng đả đảo mạnh, càng có điểm cao, càng được tung hô là anh hùng hảo hán...càng chửi bới Cộng Sản thì cái ngày dân chủ càng mịt mờ xa tít.."
Sao có chuyện nầy? chẳng lẽ chống Cộng mà không vạch những sai lầm chủ nghĩa Marx Lenin, thủ đoạn gian manh, cuộc đời ác ôn của Hồ Chí Minh...? Ngay trong nước, dân chúng phản ứng chống đảng ác ôn cầm quyền bằng nhiều hình thức, những cán bộ gốc miền Nam bị phục viên, ra rìa cũng vạch mặt đảng Cộng Sản, Vũ Thư Hiên vạch trần vụ Hồ Chí Minh giết sơn nữ Nông Thị Xuân....không thể gọi là Chửi... Điều nầy nói lên cái sợ của Việt Cộng và tay sai, nên tìm cách để" bịt miệng" người Việt hải ngoại bằng những luận điệu ngây ngô, như công an bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý ở Việt Nam vậy.
Thành phần gian nầy còn dùng cả" lưới an toàn" như các gánh xiệc đễ hứng những người của họ. Đó là lối rào đón, đánh ngược lại với luận điệu nhằm ngăn chận những nghi ngờ của người chống Cộng quyết tâm khi nhận ra những kẻ" ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản" hay" phản tỉnh cuội, khen đại tá Bùi Tín là người" rất thật thà" nên lỡ lời nói về vụ tết Mậu Thân là do các đơn vị cấp dưới làm sai, chớ đảng nào có chính sách giết người dã man nầy". Bùi Tín có phải là người" thật thà" không? Điều nầy khỏi phải bàn sâu, vì thành tích" theo đảng cướp" lập công, lên đến đại tá, thì phải nói là biết bao tội ác, được đảng tin cậy dù là gia đình quan lại cao cấp của Pháp.
Trong sinh hoạt đảng Cộng Sản hàng ngày, phương thức" phê, tự phê" là thướt đo lòng trung thành với đảng; nhưng kể từ khi" phản tỉnh" sang Pháp dưới nhản hiệu" tỵ nạn Cộng Sản", Bùi Tín chưa lần nào tự thú nhận, phê bình thành tích theo đảng, theo Hồ gieo bao tội ác với nhân dân, trái lại còn hãnh diện thời theo đảng là làm cách mạng....tư tưởng hướng dẫn hành động, nên Bùi Tín không thèm chào cờ vàng ba sọc đỏ, dù hắn được vài tổ chức mời tham dự với tư cách khách quan trọng, diễn giã...thế mới biết hắn là người" phản phé". Nhưng nghị lại cũng nên" tội nghiệp" cho hắn, phải chịu canh lưu vong do đảng cử ra hải ngoại, sống cuộc đời cực khổ, phải ăn bơ sửa sống qua ngày mà. Bùi Tín cũng là đấng quân tử theo kiểu Việt Cộng: " quân tử nhiều lời, nói ngược, vặn xuôi, ăn đàng sóng nói đàng gió, nói một đàng làm một nẻo" nên khi còn mang quân hàm trong " quân hại nhân dân" thì cho là: " dân Huế chết là do bom đạn của Mỹ và lính VNCH chớ bộ đội, đảng, không có đâu"; nhưng khi phản tỉnh là nói khác, tuy nhiên cái nói của Bùi Tín vẫn có lô gít và " cơ bản" là " đảng và Bác lúc nào cũng tốt, chỉ có người thừa hành làm sai".
Ông chủ tịt đảng Vịt Tiềm cũng vì quá " thật thà" mà cho là:" Cộng Sản ngày nay không còn phân biệt đối xử với người quốc gia như trước nữa". Sau đó, tội nghiệp thiệt! Vị chủ tịt đảng Vịt Tiềm nầy bị chụp mũ đủ thứ:" tay sai Cộng Sản, hòa hợp hòa giải..". Xin hỏi là nếu Việt Cộng không phân biệt đối xử với người quốc gia, thì có ai dám mang lá cờ vàng ba sọc đỏ về Việt Nam treo ở trước cửa nhà, khách sạn...ngay cả mồ mả của người lính quốc gia cũng còn bị đào xới, phá hoại....có nguồn tin còn cho biết là: bộ đội Việt Cộng địa phương hay dùng súng bắn vào các một bia để giải trí...
Trong đạo lý Việt Nam, không có chuyện gọi ăn cướp, giết người, gian lận....bằng ÔNG hay BÀ. Có ai gọi Ông ăn cướp, Ông ăn trộm, Ông sát nhân....hay Bà lừa đảo, Bà giựt hụi ( phụ nữ còn nặng lời hơn: con mẹ lừa đảo, mụ giựt hụi). Không lịch sự gọi đảng Cộng Sản và nhà nước là: chính quyền Việt Nam, hay gọi Hồ Chí Minh, Nguyễn Tấn Dũng, Võ Văn Kiệt, hoặc những tên gian ác bằng Ông. Trái lại có nhiều cách gọi tương xứng như: Thằng, tên...chỉ có những kẻ nào phục tùng với băng đảng siêu cướp Việt Cộng mới dành những từ ngữ kính trọng để gọi ma thôi.
Việt Cộng không sợ những người thuộc dạng quân tử Tàu, cầu an, tiêu cực, chống Cộng theo kiểu đối kháng, đối lập, ôn hòa....nói năng rất ư là " lịch sự" không dám dùng những từ ngữ tương xứng với bọn cướp chuyên nghiệp nầy; nhưng đảng sợ nhất là những người quyết tâm, thủ đoạn với kẻ thù và không bao giờ lịch sự với chúng. Dùng Thủ đoạn để làm lợi cho dân, nước, đại cuộc là điều cần áp dụng để đối phó với một tập đoàn chuyên dùng thủ đoạn để lừa đảo để mang lại thắng lợi; ngay trong hàng ngũ Phật cũng có khi dùng thủ đoạn, như Phật Bà Quan Âm trong chuyện Tây Du Ký, phải dùng cả mưu mẹo để đánh lừa Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bằng cách hóa phép 5 ngón tay thành 5 cái núi" Ngũ Hành", mới dụ được kẻ loạn thiên đình, bất trị, cuối cùng bị nhốt dưới núi.
Trong tinh thần đề cao cảnh giác, điển hình như trường hợp có một linh mục trong nước sang Hoa Kỳ móc túi và gọi những người đóng tiền là" NGỤY", do đó lối chụp mũ những người, tổ chức chống Cộng là " quá khích, cực đoan" phải chấm dứt, đồng thời vạch mặt những kẻ ấy là người của phe địch trà trộn, từ lâu đã " đâm sau lưng" người Việt quốc gia, nên hể ai chống Cộng mạnh là bị chụp mũ, nay vấn đề nầy trở thành" vấn nạn" từ lâu trong cộng đồng:
" Tố Cộng thắng lợi, Việt Nam phú cường"
( Một bích chương thời đệ nhất Cộng Hòa).
Chống Cộng mà không lên án, vạch mặt, chỉ tên với những bằng cớ giết người, cướp của, tàn ác, gian manh....là lọt vào quỷ đạo của bọn gián điệp, Việt gian, luôn dùng bình phong " đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, cấp tiến..." để khóa miệng những người quyết tâm chống Cộng; đây không phải là cực đoan, quá khích hay chửi bới...yêu cầu các cơ quan truyền thông hải ngoại nên cẩn trọng khi đăng những bài viết mang nội dung chụp mũ những người quốc gia quyết tâm diệt Cộng./.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment