« Cái gì gần thì quí hơn cái gì xa, bất cứ một
cuộc sống con nguòi nào, một tâm hồn nào
cũng giá trị hơn là viễn tuọng tốt đẹp của một xã
hội trong tuong lai, tốt hơn một ý tưởng trừu tượng. »
( Dostoieski - Crime et Chatiment)
Ðạo là con đuòng, là dẫn dắt ; đức là cách ăn ở hiền lành đúng với đạo lý. Vì vậy đạo đức là con đuòng huóng dẫn con nguòi ăn ở hợp với luân lý.
Luân lý là sự giáo dục con nguòi theo một tập tục tốt, làm tốt tránh ác, làm phải tránh trái, làm lành tránh dữ.
Luân thuòng là luân lý đạo Khổng dựa trên nền tảng Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Chữ luân lý, đạo đức theo nghĩa tiếng Pháp là Morale. Morale là tất cả những xét đoán, hành xử của luong tâm con nguòi hay tập thể, dựa trê nguyên tắc Thiện ( le Bien). Nó còn liên quan đến điều Tốt , đená bổn phận, đến những giá trị tốt ( theo Larousse).
Từ định nghĩa đó, chúng ta hãy xét đoán tình trạng đạo đức, luân lý của một số xã hội độc tài cộng sản, đặc biệt là Việt Nam. Ðiều làm chúng ta ngạc nhiên là trong tất cả những xã hội cộng sản truóc đây và hiện nay, luân lý đạo đức bị suy đồi thảm bại. Từ đó, chúng ta làlàlàlàđặt câu hỏi tại sao. Sự suy đồi luân lý đạo đức của những xã hội cộng sản bắt nguồn từ nhiều lý do ; nhưng đại để chúng ta có thể tóm tắt trong 3 lý do chính : 1) Bắt nguồn từ lý thuyết của K. Marx chủ truong phá hủy tôn giáo, luân lý, đạo đức trong quan niệm tam vô ( vô tôn giáo, vô gia đình, vô quốc gia) ; 2) Bắt nguồn từ tư cách thấp hèn của phần đông giới lãnh đạo cộng : 3) Bắt nguồn từ sự phá sản của xã hội cộng sản.
Tình trạng luân lý đạo đức suy đồi của những chế độ cộng sản
Gần đây, báo chí Việt Nam, nhất là Sài gòn xôn xao về vụ giết nguòi như sau : Ở quân Gò vấp, thuộc tỉnh Gia Ðịnh, gần Sài Gòn, một gia đình thợ thuyền có một đứa con mới 3 tuổi. Vì cả 2 vợ chồng đều phải đi làm mới đủ sống, nên phải gửi con nhờ nguòi hàng xóm giữ họ. Vì lơ là để đứa bé một mình, 2 thanh niên nghiện sì ke, ma túy, đã bắt đứa nhỏ, nhét giẻ vào miệng, bỏ vào bao bố, cột chặt lại, rồi mang bán cho tiệm thịt chó để lấy mấy trăm ngàn đồng Việt Nam, và không quên dặn chủ tiệm thịt chó : « Con chó này dữ lắm. Phải đập nó chết truóc khi mở bao bố ! » Nguòi chủ tiệm làm đúng như vậy. Nhưng ôi thôi, khi mở ra thì là xác một em bé 3 tuổi đã bị bể sọ.
Một hiện tuọng cũng như vậy đã xẩy ra cách đây mấy tháng, tại một tiệm thịt chó, gần vịnh Hạ Long, ở ngoài Bắc. Một số thanh niên nghiện ngập, vì cần tiền để mua sì ke, đã bắt một em bé bị câm, cũng bỏ vào bao bố, đem bán cho tiệm thịt chó. Nhưng lần nay may thay, là ông chủ tiệm không dùng dùi đập chết truóc khi mở bao bố. Vì vậy em bé này còn sống.
Chỉ cần 2 hiện tuọng trên cũng đủ chứng tỏ sự băng hoại đạo đức, luân lý của xã hội Việt Nam hiện nay, đuói sự cai trị của cộng sản.
Còn biết bao thí dụ điển hình chứng tỏ tình trạng băng hoại về đạo dức luân lý, suy đồi về kỷ cuong của xã hội Việt Nam.
Ngày 23/02/04, đài NBC Hoa Kỳ đã chiếu trên mành hình Hoa Kỳ tình trạng của những em gái Việt Nam, duói vị thành niên, có những em mới có 5 tuổi, bị lừa gạt, bán sang Căm Bốt làm mãi dâm. Ðây là một việc khám phá chung của những Cơ quan Nhân quyền Quốc tế với sự trợ giúp của Bộ Phụ nữ Căm Bốt. Theo bà Bộ Truỏng, hiện nay có vào khoảng 30 000 em bé vị thành niên bám dâm ở Căm Bốt, đại đa số là từ Việt Nam, do những mụ tú bà, thông đông với những quan chức cộng sản địa phuong làm việc này. Ngày 2/03/04, trên website Ebay, chuyên về đấu giá mọi thứ hàng trên thế giới, đã có 3 phụ nử Việt Nam bị coi như những món hàng, bị đấu giá, với giá là 180 000 tiền Ðài Loan.
Tình trạng đĩ điếm đầy đuòng, sì ke, ma túy ở mọi nơi, ngay cả ở những truòng tiểu học, phạm pháp gia tăng, bằng cấp giả lan tràn, biển thủ của công, tham nhũng, hối lộ đứng đàu thế giới chỉ đứng trên Bangadesh và Nam Duong. Ðó là tình trạng luân lý đạo đức ở Việt Nam hiện nay . Ngày xưa duói thời Pháp thuộc, ở Hà Nội số nhà nghiện thuốc phiện không quá muòi, ngay hôm nay phải kể hàng ngàn, chỗ nào cũng có thể gọi là ổ điếm, nhà hút sì ké, nào là bia ôm, ngủ ôm, cái gì cũng ôm, chẳng qua chỉ là nghiện hút, đĩ điếm trá hình.
Nhưng tại sao vậy ? Thật sự đây không phải chỉ riêng xã hội cộng sản Việt Nam, mà cả 3 nuóc cộng sản còn lại, Trung Cộng, Bắc Hàn và Cuva. Phải kể thêm những xã hội cộng sản đã sụp đổ như Liên Sô và các nuóc Ðông âu truóc đây, tình trạng đạo đức và luân lý suy đồi cũng không kém !
Tình trạng luân lý đạo đức suy đồi bắt nguồn từ sự sai lầm của Marx chủ truong phá hủy văn hóa và văn minh cũ để xây dựng văn hóa và văn minh mới, chủ truong vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc.
Theo Dostoieski, « Cái gì gần thì quí hơn cái gì xa, bất cứ cuộc sống con nguòi nào, bất cứ một tâm hồn nào cũng giá trị hơn viễn tuọng một xã hội tốt đẹp trong tuong lai, tốt hơn một ý tưởng trừu tượng », trong khi đó, Marx và những nguòi cộng sản nhân danh viễn tuọng một xã hội tốt đẹp trong tương lai để phá hủy tất, chém giết tất. Marx viết : « Bởi lẽ đó, người cộng sản bãi bỏ chân lý muôn thuở ; bãi bỏ tôn giáo và luân lý đạo đức, thay vì phải cải tiến nó, từ đó, người cộng sản đi ngược lại tất cả những hình thái xã hội đã có trước đó............ Cách mạng cộng sản là một sự tuyệt giao tận gốc rễ với chế độ cổ truyền về tư hữu ; không có gì ngạc nhiên nếu trong thời kỳ phát triển, cách mạng cộng sản đoạn tuyết một cách tuyệt đối với những tư tưởng cổ truyền »( le Manifeste du Parti communiste-trang 44-Nhà xuất bản Union généraled'Editions-Paris).
Ðây là một quan niệm sai lầm to lớn của Marx và những nguòi cộng sản về văn hóa và văn minh. Họ cho rằng để kiến tạo văn hóa và văn minh mới thì phải thiêu hủy văn hóa và văn minh cũ, tất nhiên là thiêu hủy tôn giáo và giá trị cổ truyền. Ngày hôm nay người ta nhận thấy thiêu hủy văn hóa văn minh cũ không giúp nguòi ta sáng tạo cái mới mà còn đi đến chỗ xã hội rối loạn, đạo đức suy đồi, đưa con người xuống hàng cầm thú ; và ngược lại để sáng tạo văn hóa, văn minh mới, thì phải bảo tồn văn hóa, văn minh cũ. Văn hóa văn minh có thể ví như một cái cây. Rễ là quá khứ, thân là hiện tại, cành lá là tương lai. Ðể lớn mạnh, rễ phải to lớn, ăn xâu vào lòng đất, thân cây phải khỏe mạnh, cành lá phải rườm rà, hút những tinh hoa của thập phương. Cắt đứt rễ, làm sao cây có thể sống, nói chi đến lớn mạnh ?
Từ chỗ phá hủy văn hóa cổ truyền, tôn giáo, người cộng sản đi đến chỗ phá hủy hàng rào ngăn cấm tội lỗi. « Thuọng đế đã chết rồi, thì tất cả mọi việc đều được phép » (Dostoieski). Ðây là một trong những lý do chính đưa đến sự suy đồi luân lý đạo đức ở những nuóc cộng sản. Tôn giáo không những là hàng rào ngăn cản tội ác, mà còn là hướng dẫn con người đến những mục đích cao quí, giảm lòng tham, bớt hận thù. Ngoài việc các vị đại diện tôn giáo khuyên răn đạo hữu của mình ăn hiền ở lành, giúp đỡ những người hoạn nạn, tôn giáo còn làm phong phú đời sống nội tâm của con người, giúp nó trở về con nguòi đích thực của chính mình, tạo lòng vị tha, cảm thông với nguòi khác, với trời đất, vũ trụ bao la ; và qua đó, tôn giáo giúp con nguòi vượt qua cái hữu hạn mỏng manh của kiếp người để vươn tới tiếp cận với cái tuyệt đối, vĩnh cửu của vũ trụ. Tôn giáo chính là hành trình giải thoát tâm linh con người thoát khỏi xiềng xích mê muội, ngu tối lo âu, bất an trong cuộc sống để đạt tới cảnh tự do, tự tại thực sự theo đúng nghĩa của nó.
Tình trạng luân lý đạo đức suy đồi là vì tư cách của phần đông giới lãnh đạo cộng sản quá thấp hèn, lại dùng « Cứu cánh biện minh cho phuong tiện . »
Hai lý thuyết gia chính củủ chế độ cộng sản laàøMarx valà Lénine. Hai người này xuất thân ở gia đình khá. Ba của Marx là mục sư. Ba của Lénine là thầy thuốc của Nga Hoàng. Nhưng có lẽ hai người về sau sống cuộc đời quá khổ, nên hận thù chồng chất, lại không có tinh thần từ bi, hỉ xả của người Ðông phương, theo tinh thần nhà Phật « Lấu oán trả oán, oán trùng trùng », mà ngược lại, cứ lấy oán trả oán, oán chồng chất. Ngoài quan niệm đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử của Marx, Lénine conø thêm : « Trường dạy cán bộ đảng không phải là một truòng tôn giáo dạy các bà sơ, cần những cử chỉ dịu dàng, những lời nói êm đẹp, mà cần những quyết liệt và bạo động, ngay dù trong những lời giảng ». Thế hệ thứ nhì của lãnh đạo cộng sản là Staline, Mao, Lưu thiếu Kỳ và Hồâ. Staline là nguòi triệt để thi hành câu trâm ngôn « Cứu cánh biện minh cho phương tiện », dùng bất cứ phương tiê(n nào dù phản luân lý, đạo đư&c để đạt được mục đích mong muốn. Staline đã từng đi ăn cướp nhà ngân hàng để lấy tiền cho đảng.Hồ, Mao, Lưu là những đồ đệ trung thành của Staline. Thêm vào đó, Lưu và Hồ lại còn học trường Cộng sản Ðông phương mà chương trình dạy phần chính là nói dối và phá hoại. Ðể đuọc chấp nhận vào høọc chỉ cầàn có chứng chỉ làm việc 2 năm ở một hãng xuỏng. Bài học đầu tiên của trường là học nói dối : học viên phải tự làm cho mình 3 phiếu lý lịch khác nhau và phải học thuộc lòng. Chương trình học sau đó tất nhiên có lý thuyết Mác Lê một cách tóm lược, sơ khai, nhưng phần chính là học tổ chức bất hợp pháp, lén lút phá hoại, nói một cách khác đi là phá hoại, giết nguòi, không coi luật pháp, đạo đức luân lý là gì cả.
Ðặc biệt ở Việt Nam với giới lãnh đạo sau Hồ là Lê Duẫn, Lê đức Thọ, Ðỗ Muòi, Lê khả Phiêu. Những nguòi này, để có công với đảng đều là truỏng ban ám sát vùng này, như Ðỗ Muòi là trưởng ban ám sát vùng tả ngạn sông Hồng thời chiến tranh với Pháp, Lê khả Phiêu là truỏng ban đặc công phá hoại miền Trung. Lê đức Thọ ngoài việc đặc công phá hoại, ám sát ở miền Nam, còn là một tú bà, kiếm gái non cho Lê Duẫn và Bộ chính trị. Ngày hôm nay ai cũng biết, nhất là những nguòi trong đảng, Lê đức Thọ là tú bà, và đã dùng thủ đoạn này để khổng chế những nguòi trong Bộ chính trị.Thê thảm hơn nữa là những con người đặc công, phá hoại, giết người, tú bà này còn khoác lên mình 2 chiếc áo, áo quốc gia dân tộc và áo xã hội chủ nghĩa, được ca tụng như anh hùng của dân tộc và hơn thế nữa, anh hùng của thế giới. Như Lê đức Thọ được giải Nobel Hòa bình năm 1973.
Tình trạng luân lý đạo đức ùsuy đồi là vì tình trạng phá sản của những xã hội cộng sản. Dân phẩn uất, phản đối, phần đông giới lãnh đạo thì chán nản, nhìn cảnh chợ chiều, nên ai cũng sống vội, yêu quàng, huỏng thụ tới cực điểm, không còn coi ngày mai ra đâu, tất nhiên như vậy thì sẽ bỏ luân lý đạo đức vaò thùng rác. Chỉ có tiền. Tiền là bậc nhất trên đời, như một bài thơ ở Việt Nam :
Ðồng tiền là Tiên là Phật
Là sức bật của con nguòi
Là tiếng cuòi của tuổi trẻ
Là sức khỏe của ông già
Là đà của danh vọng
Là lọng che thân
Là cán cân của công lý
Một xã hội như vậy thì còn gì là xã hội. Ngày xưa duói thời Pháp thuộc, Tản Ðà đã phải kêu lên : « Than ôi ! Văn minh Ðông Nam Á, Trời thu sạch ! Này lúc cuong thuòng đảo nguọc ru ! » Ngày hôm nay duói chế độ cộng sản, cuong thuòng đảo nguọc còn gấp cả trăm lần !
Lịch sử cộng sản Việt Nam nói riêng và lịch sử các chế độ cộng sản nói chung là lịch sử đẫm máu. Ðẫm máu với gần 100 triệu nạn nhân như những sử gia Pháp Courtois, Margolin v..v..trong Quyển Sách Ðen của Chủ nghĩa Cộng Sản ( Le Livre noire du Communisme) tiết lộ. Ðẫm máu vì lý tuyết chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử của Marx. Ðẫm máu vì phần lớn giới lãnh đạo cộng sản hoặc xuất thân, hoặc đuọc học để trở thành những kẻ đâm thuê, chém mướn, phá hoại, đặc công, hoặc là những tú bà giả thành chính khách, anh hùng dân tộc, quốc tế xã hội. Chính vì lẽ đó mà luân lý, đạo đức bị suy đồi dưới như'ng chế độ cộng sản.
Paris ngày 12/03/2004
Trực Ngôn Chu chi Nam
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment