VI ANH . Việt Báo Thứ Hai, 10/20/2008, 12:02:00 AM
Cuộc cầu nguyện đòi lại đất của nhà thờ, Toà Khâm sứ và giáo xứ Thái Hà, là một đấu tranh cho công lý cho con người, cho xã hội. Về thời gian kéo dài tính ra hơn tám tháng, rất nhiều đơn từ, đi tới đi lui, cầu nguyện toạ kháng. Về không gian được giáo dân và giáo quyền VN trong ngoài nước "hiệp thông", yểm trợ rộng rãi nhứt, Hải Phòng, Lạng sơn, Ban mê thuộc, Saigon, và các giáo xứ của ngưòi Việt Hải ngọai đặc biệt là ở Mỹ.
Cuộc cầu nguyện đòi lại đất của nhà thờ, Toà Khâm sứ và giáo xừ Thái Hà, là cuộc đấu tranh tạo nhiều đề tài, nhiều thông tin, nghị luận, phóng sự nhứt của báo chí. "Báo đài" trong nước là cơ quan tuyên truyền của Đảng Nhà Nước CS - đương nhiên -- đã "bôi bác" việc làm của giáo dân và giáo phẩm Công Giáo VN, đe dọa Đức Tổng Giám mục Hà nội, khích động người dân kỳ thị Công Giáo. Truyền thông quốc tế -- các đài có chương trình phát thanh tiếng Việt, của Anh BBC, của Mỹ VOA, RFA, của Pháp RFI và các thông tân xã quốc tế AFP, AP -- đều loan tãi. Có máu, nước mắt, bắt bớ, tù đày. Công an đánh lổ đầu cháy máu một nhà báo Mỹ, Ben Stocking đại diện cho hãng thông tấn AP. Công an đã xịt hơi cay giải tán giáo dân cầu nguyện. Công an giả dạng hay mướn côn đồ trấn áp giáo dân trước sự thị thiềng của cảnh sát. Số người bị bắt tin chánh thức dưới 10 người nhưng bị cô lập tại nhà thì không ai biết đưọc bao nhiêu vì trong chế độ cảnh sát trị, công an cảnh sát đông như rươi, và kiềm soát chặt chẻ, mỗi tổ dân phố có tối thiểu một công an khu vực. Đảng và đoàn đã cảnh cáo, cấm không cho sinh viên, cán bộ, công nhân viên theo đạo Công Giáo xuất hiện tại những nơi cầu nguyện.
Nhưng quan trọng nhứt, cuộc cầu nguyện đòi lại đất của nhà thờ, Toà Khâm sứ và giáo xứ là một cuộc tranh chấp có nhiều cuộc tiếp xúc nhứt giữa hai bên -- nhà cầm quyền CS Hà nội và giáo quyền Công Giáo VN, và Toà Thánh La Mã, công khai, chánh thức hay âm thầm. Từ Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng, Chủ Tịch Uy Ban Nhân Dân Hà nội, đại diện ban ngành có liên quan đến Đức Hồng y Phạm minh Mẫn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục VN, Tổng Giám mục Hà nội, và quí vị linh mục sở tại có gặp nhau.
Rõ rệt có nói chuyện với nhau - nhưng không hề có đối thoại theo nghĩa xây dựng của chữ đối thoại. Đối thoại theo nghĩa xây dựng là nói chuyện trong vòng tương kính, tôn trọng cái khác biệt của nhau, tìm hiểu những điểm hai bên có thể dung hòa, tương nhượng được hầu giải quyết tốt đẹp cuộc tranh chấp. Tính không xây dựng xuất phát từ CS. Phía CS tác phong, hành động như đã thấy tỏ ra là của người thống trị. Trong đầu óc CS chỉ có quyền lực và độc quyền, độc tôn và độc đoán. Không có chữ tương nhượng. CS dựa trên súng đạn, dùi cui, công an, quân đội như Mao Trạch Đông nói quyền lực trên đầu súng. Ai khác ý Đảng, ai không theo là thù địch. Đảng giải quyết mâu thuẩn, xung đột, tranh chấp theo tưong quan một mất một còn. Khi phái đoàn của Hội Đồng Giám Mục VN, do Đức Giám mục Chủ Tịch hướng dẫn, trong đó có Đức Hồng Y Pham minh Mẫn, Thủ Tướng Dũng chỉ tố và doạ mà thôi, theo "bài bản" bổn cũ soạn lại của người CS. Đảng Nhà Nước CS đã xài báo đài của CS Hà nội, đã dùng xảo thuật hạ cấp trích cắt một khúc, chỉ lấy đầu bỏ đuôi, làm mất ý nghĩa của đại ý, làm sai ngữ cảnh của câu trong đoạn văn mà Đức Tổng Giám Mục nói để buộc tội và khích động đồng bào chống Đức Tổng Giám Mục.
Còn về hành động thì CS vừa đánh vừa đàm. Uy Ban Nhân dân một mặt vẫn nhận đơn, vẫn tiếp các linh mục, mặt khác "thần tốc" cho công an, cảnh sát cô lập, "điều" xe ủi đất, xe cần cẩu, công nhân san lấp mặt bằng, làm công viên - làm và khánh thành công viên trong thời gian kỷ lục -- để chứng tỏ sức mạnh của Đảng Nhà Nước. Ngày 25-9-2008, công an, cảnh sát, xe ủi đến dời tượng Đức Mẹ Sầu Bi, san bằng khuôn viên bắt đầu xây dựng công viên tại khu vực Tòa Khâm Sứ. 7 giờ ngày 3-10- 2008, CS Hà nội tổ chức lễ khánh thành. Một công viên xây chưa đây 10 ngày là xong. Một lễ khánh thành chưa đầy 15 phút là chấm dứt.
Ai còn nghĩ có thể dưa vào hiến pháp, luật pháp do chính CS Hà nội viết ra để tranh tụng, đối thoại là mộng giữa ban ngày. Là đi nói chuyện, đối thoại với một người vừa câm vừa điếc, với những người máy mà Đảng CS đã lập trình phải nói gì và làm gì. "Chương I , điều 3 của Hiến pháp năm 1992 CHXHCNVN, viết "Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện." Điều 8 qui định: "Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng". CS nói như vậy, chớ không phải vậy, mà còn tệ hơn vậy. Họ viết ra Hiến Pháp nhưng đâu có làm theo Hiến Pháp. Đảng luôn đứng trên Hiến Pháp và luật pháp, làm bất cứ điều gì miễn có lợi cho Đảng. Đối thoại với CS chỉ là cãi chày, cãi cối vô ích. Có rảnh thà nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn.
Thực tế đã chứng minh, hơn nửa thế kỷ ở Miền Bắc, hơn một phần ba thế kỷ ở Miền Nam, người Việt đã thấy rõ CS chỉ có từ trên ra lịnh xuống dân - cá nhân cũng như đoàn thể. Ai tưởng CS "đổi mới", nghe dân, "hoà giải, hoà họp" đi đối thoại với CS Hà nội là tự chuốc hoạ vào thân. Một miếng đất nhỏ như ở Toà Khâm sứ Hà nội, giáo xứ Thái Hà mà CS không tương nhượng cho một giáo Giáo Hội. Tư do, dân chủ, nhân quyền VN là chuyện của cả quốc gia dân tộc VN, dễ gì CS Hà nội trả lại cho ngưòi dân. Tư do, dân chủ, quyền sống ở đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy, người dân phải chiến đấu, đấu tranh mới được. Thứ nhứt là đối với nhà cầm quyền như Đảng Nhà Nước CS Hà nội độc tài, đảng trị, toàn diện.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment