Monday, October 20, 2008

Kinh Tế Xã Hội Chủ Nghĩa của Obama Sẽ Đưa Hoa Kỳ Về Đâu?



Nguyễn Việt Nữ
17-10-2008

Người Việt Nam khi bị mất nước vào tay Cộng Sản, tị nạn ra hải ngoại thì đã lớn tuổi, còn thế hệ con cháu thì vì bận rộn lo học hành để tạo cuộc sống mới nên đa số buông tay, an phận. Nhưng Cộng Sản thì không, họ vẫn tiếp tục thực hiện giấc mộng “Chôn sống” chũ nghĩa tư bản Mỹ, nhưng thay đổi tên chủ thuyết. Điều nầy được quyển sách “Lịch Sử Sống của bà Hillary Clinton” (Living History—Hillary Rodham Clinton) chứng minh hẳn hòi.

Ngay cả trong hai quyển sách của Thượng Nghị Sĩ Barack Obama đều nói rất rõ, nhưng ít ai đọc và phân tích kỹ. Nếu có người báo cho biết thì lại cho rằng vu khống chẳng thèm tin. Nhưng không ai biết chuyện Mỹ bằng người Mỹ, nên bây giờ người mình mới nghe cái tên Bill Ayers và Bernadine Dohrn, một trong những căp “đồng vợ đồng chồng phá tan nước Mỹ”, nhưng ta không thấy ghê sợ vì đa số có nghe tới bao giờ đâu?

Nhưng thử hỏi: Tại sao ông David Axelrod, chiến lược gia chiến dịch tranh cử của ông Obama vội lên tiếng phủ nhận, cho rằng thời gian Ayers hoạt động khủng bố đó Obama mới 6 tuổi, không thể lấy việc cùng ở chung một thành phố Chicago, cùng dạy chung đại học ở Chicago để vu khống như vậy. Hai gia đình chỉ là hàng xóm, có con học cùng trường.

Mới ngày 12/10/08, báo San Francisco Chronicle trong mục điểm chỉ những lời tuyên bố bóp méo của các chính trị gia, có nhắc lại về ông khủng bố Bill Ayers, nhưng cũng không dám phủ nhận ông nầy không nguy hiểm, mà cũng nói rằng Obama chỉ là láng giềng của Ayers, và từng phản đối phương pháp khủng bố của ông ta kia mà. Không hề có bằng chứng về sự liên lạc giữa hai người. Vậy thống đốc Sarah Palin “chụp mũ” Obama. Sự thật ra sao?

Người Việt chúng ta đã từng biết Cộng Sản nói một đàng làm một nẻo từ 30 năm nay. Bên ngoài thì nói lời phản đối. Nhưng bên trong ủng hộ, mấy hồi. Ta hãy can đảm và hãnh diện làm nhân chứng lịch sử về kinh nghiệm Cộng Sản đó. Nhưng trước khi nói chuyện cao xa, xin kể chuyện gần gủi trước.

Mùa bầu cử tổng thống nào báo chí Mỹ cũng cung cấp cho cử tri nhiều về cả hai ứng cử viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa để cử tri hiểu rõ về quá khứ, tư tưởng, sự nghiệp của mỗi người. Tại vùng Vịnh Cali, báo San Francisco Chronicle đã đăng ba trang báo dài về ứng cử viên đảng Cộng Hòa John McCain ngày 7/9/2008. Mc Cain phần đông ai cũng biết. Còn Barack Obama thì phần nhiều chưa biết hết. Ứng cử viên nầy cũng được tờ San Francisco Chronicle (SFC) ngày 14/9/08 dành nguyên 3 trang để giới thiệu.ứng viên đảng Dân Chủ Barack Obama.

Sau khi dành 2 trang đầu để giới thiệu thời trẻ, học hành, thăng tiếng nghề nghiệp, sang tiểu tựa “Cho đến sự hoạt động cộng đồng (On to Community Actvism) tờ báo viết tiếp: “Tôi đã như một thầy tu”, đó là lời Obama lập đi lập lại khi diễn tả hai năm ở đại học Columbia” (“I was a monk,” is how Obama has repeateadly describled his two years at Columbia”.

Câu nầy khiến tôi tò mò, vì nhớ đến thầy tu Thích Nhất Hạnh cũng viết rằng khi đến Mỹ cũng học và dạy ở đây. Columbia cũng là nơi vợ chồng Williams Ayers và Bernadine Dohrn, sáng lập viên phong trào biểu tình bạo đông, chống chiến tranh Việt Nam, đặt bom phá trường, , quản thúc cả viện trưởng trường nầy.

Hiện thầy tu Thích Nhất Hanh cũng tích cực vận động cho người trẻ cùng trường. Dùng ảnh hưởng của mình với tổ chức Phật Giáo Liên Hợp Quốc mà chỉ trích chính quyền Tổng Thống George W. Bush y như Obama. ( Làng Mai từ tháng 5/08 đại lễ Phật Đản tại Việt Nam).

Trước hết xin tìm xem “người tổ chức cộng đồng là gì”? Bài báo SFC cho biết Obama được huấn luyện theo kỹ thuật của Saul Akinsky. ([Kellman] trained Obama in the techniques of the late, legendary community organizer từ năm 1980. (Obama sanh năm 1961) .

Obama viết trong sách, cũng nhận mình là nhà “tổ chức cộng đồng của Chicago” (Community organizer in Chicago). Ý nghĩa đó thế nào?

Chủ thuyết xã hội Saul Alinsky là gỉ? không cần tìm hiểu đâu xa, xin lấy ngay định nghĩa tóm gọn trong quyển hồi ký “Lịch Sử Sống của bà Hillary Clinton” (Living History—Hillary Rodham Clinton) là rõ nhất. Sách nầy được nhà nước Việt Nam Cộng Sản cho dịch ra riếng Việt, vậy chúng tôi xin dùng nguyên văn bản dịch cho dễ hiểu. Trong bài sẽ dùng “History” và có ghi rõ số trang sách tiếng Việt, đối chiếu với bản chánh tiếng Mỹ để cho ai muốn tham khảo. Chữ in đậm hay gạch dưới là do chúng tôi nhấn mạnh.

Dùng sách Hillary Clinton vì năm 1969, thời phong trào chiến tranh Việt Nam khốc liệt, bà học tai đại học Wellesley College, làm luận án dài 75 trang và được giải thưởng Alinsky vì đã hoan nghinh chủ thuyết của ông nầy (The Shadow Party, Horowitz and Poe, , p. 56) nhất là bà chứng kiến thời nhóm khủng bố Bill Ayers đã làm gì?

Obama và Hillary Clinton cùng một chủ thuyết xã hội chủ nghĩa

Hillary viết rằng sau khi gặp người bạn cũ đã tham gia cuộc biểu tình mà cô ta chứng kiến, “ đã làm cô trở thành người cấp tiến, và tình hình nghiêm trọng nầy có thể dẫn tới một cuộc cách mạng” và “Tôi đã dành hàng tiếng đồng hồ vào mùa hè năm ấy để tranh luận về ý nghĩa của cách mạng và tranh cải xem Hoa Kỳ có phải đối mặt với một cuộc cách mạng hay không…”(History, trang 71). Hillary viết tiếp: “ Năm cuối Đại học Wellesley đã cho tôi một cơ hội kiểm chứng lại niềm tin của mình. Để chuẩn bị luận văn, tôi nghiên cứu và phân tích công việc của một nà tổ chức nghiệp đoàn ở Chicago tên là Saul Alinsky, người mà tôi đã có dịp gặp gỡ vào mùa hè trước. Alinsky là một nhân vật màu mè, hay gây tranh cãi, từng xúc phạm hầu hết mọi người trong quá trình làm việc. Phương châm cho vấn đề thay đổi xã hộl là cần tổ chức dân chúng lại, hướng dẫn họ đối đầu với chính phủ và doanh nghiệp nhằm giành lấy sức mạnh và quyền hạn để cải thiện đời sống. Tôi đồng ý với một số ý tưởng của Alinsky, đặc biệt là việc trao quyền cho nhân dân làm chủ.”(History, trang 72)

Người Việt mình ai nghiên cứu chính trị sẽ thấy chiến thuật Alinsky nầy giống Hồ Chí Minh, cách của Hillary Clinton còn giống hơn khi bà viết tiếp:

“Chúng tôi có một bất đồng cơ bản. Ông [Alinsky) tin rằng chỉ có thể thay đổi hệ thống chính trị từ bên ngoài. Tôi lại không nghĩ như vậy…quyết định của tôi thể hiện niềm tin của bản thân là hệ thống có thể thay đổi từ bên trong.”(History, tr. 73) . Sách Mỹ xin đọc từ trang 37.

Thật ra kỹ thuật của Alinsky và Hillary tổng hợp cả trong lẫn ngoài mới đúng chiến thuật cách mạng của Hồ Chí Minh: lật đổ chính phủ cũ để nắm quyền cai trị, bằng cách trao quyền cho nhân dân làm chủ (bên trong) còn bên ngoài thì ta đã biết, Hồ nhờ thế lực Xô viết và Trung Cộng. Vậy vị nào muốn biết đường lối chính trị của Đảng Dân Chủ hãy tìm đọc 2 quyển sách của Alinsky, người nổi tiếng là nhà tổ chức xã hội cực đoan mà chính Hillary phải nhìn nhận ông ta là một nhân vật màu mè, hay gây tranh cãi, từng xúc phạm hầu hết mọi người trong quá trình làm việc.

Saul Alinsky sanh năm 1909 tại Chicago, Illinois (cùng tiểu bang với Obama). Cha mẹ Alinsky là người Nga theo đạo Do Thái di dân sang Mỹ. Alinsky tốt nghiệp đại học Chicago, là nhà tổ chức cộng đồng tại Chicago từ năm 1930. Đặc biệt quan tâm đến công cuộc cách mạng cải tổ xã hội bằng cách đào tạo những nhà tổ chức cộng đồng, dạy họ kỹ thuật tổ chức nghiệp đoàn công nhân, kỹ nghệ, đầu tư và về quyền lợi của những cổ đông.

Alinsky sống nhờ nghề dạy học và viết nhiều tài liệu, sách báo, trong đó quyển “Reveille for Radicals” (Tạm dịch: “Tiếng trống lệnh Cho Những Người Cực Tả” xuất bản năm 1946. Ông dành nguyên chương trong sách nầy để kêu gọi lý tưởng “Change” tức thúc giục người làm cách mạng cực tả phải làm cách mạng thay đổi. Ở đây là phân phối tài sản trở lại theo đường lối xã hội chủ nghĩa cực tả.

Ông mở trường “Alinsky” để dạy làm người tổ chức cộng đồng và được xem là “Cha già của những nhà tổ chức cộng đồng tại Hoa Kỳ”. Trước khi chết năm 1972, ông xuất bản quyển “The Rules of Radicals” (Tạm dịch: “Những điều luật cho Những Người Cực Tả” trong đó, tóm tắt rất giống chiến lượt chiếm giữ chính quyền của Mác-Lênin mà có lẽ Alinsky học được từ Nga, đất nước nguồn gốc của ông.

Đó là:

--Người tổ chức cộng đồng (tức nhà cách mạng, nói theo Lênin), phải làm việc trong cộng đồng mình sống để gần gủi, thu hút cảm tình của họ; tìm hiểu nguyện vọng và sự chống đối của họ hầu tổ chức họ lại mà chống chính phủ để chiếm quyền lãnh đạo (giống như chiến dịch ‘ba cùng’ của HCM). “Power is the reason for being of organizations” (The Rules of Radicals, p.113. Tạm dịch: “Quyền hành là lý do để những cộng đồng được tổ chức”)

---Alinsky dành nguyên chương II của quyển sách để thúc giục thế hệ 1960 cực tả dạy cộng đồng tinh thần “Coi cứu cánh và phương tiện như nhau để chiếm chính quyền rồi phân phối lại tài sản quốc gia, làm sao cho “Giới nghèo lấy của từ người giàu” (Have-nots to take it [haves] away”)

Sách nầy ra đời năm 1971, lúc cuộc chiến tranh lạnh khốc liệt giữa Hoa Kỳ và Liên Bang Sô Viết, nên Alinsky không dùng chữ “giai cấp”, sợ người Mỹ hiểu rõ vai trò của thế hệ 60s như thủ lãnh SDS và Weatherman Underground của Bill Ayers và Bernadine Dohrn cùng đảng Cộng Sản Mỹ đen (Black Panthers Party) muốn phá hoại nước Mỹ, nhân danh phong trào phản chiến chống chiến tranh Việt Nam.

So sánh Alinsky và Hồ Chí Minh: Như nội dung của sự đổi danh từ, dùng “Thay đổi” để che giấu chữ “Cách Mạng” trên đây, ta thấy chiến thuật của hai nhân vật nầy quá giống nhau. Cả hai cùng trưởng thành lúc thế giới sôi nổi phong trào “Cách mạng giải phóng” của lực lượng công nhân vô sản chống chủ nghĩa tư bản “bốc lột”. Cùng có nguồn gốc chính trị xuất phát từ “Tổ quốc cách mạng Nga”. Riêng Alinsky vừa có gốc Nga, vừa có đạo Do Thái, rất thù Hitler đã diệt chủng người Do Thái trong lò hơi ngạt. Liền sau khi thế chiến thứ II kết thúc, Liên Xô bành trướng thế lực ở Đông Âu, Mỹ và Nga từ đồng minh biến thành thù nghịch. Nên nếu đứng về phía Liên Xô mà nhận định chính quyền Mỹ là hiện thân của Facist Hitler, thì Alinsky dễ trở thành người thù tư bản Mỹ, và tìm cách lật đổ “Bạo quyền”.

Hồ Chí Minh học phương pháp đó cũng từ thầy Lênin của Nga, lập đảng Cộng Sản Đông Dương năm 1930 ở Hồng Kông cũng nhằm lật đổ tư bản. Cùng năm 1930 Alinsky cũng tổ chức cộng đồng tại Chicago và sau đó cũng mở trường đào tạo cán bộ “Xã Hội Chủ Nghĩa” Alinsky mà Hillary Rodham (lúc ấy chưa cưới Clinton) và Barack Obama rõ ràng là xuất thân từ một lò tư tưởng. Cũng như Hồ Chí Minh khi về nước cướp chính quyền rồi cũng mở trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đào tạo đảng viên. Hiểu được như vậy rồi ta dễ nhận định nền kinh tế Xã Hội Chũ Nghĩa hiện diện rõ rệt của đảng Dân Chủ mà từ lâu người dân Mỹ, nhất là người trẻ tuổi không biết.

Chúng tôi lần lượt đưa bằng chứng về tình trạng những địa danh nổi tiếng đã dung chứa những thành phần phản chiến chống chiến tranh Việt Nam, tức chống Mỹ của thế hệ 1960 mà Alinsky đã huấn luyện những cán bộ “Tổ Chức Cộng Đồng” cũng do Hillary là nhân chứng..

Mặt Trận Cộng Sản tại Mỹ đã phá hoại nền kinh tế Mỹ như thế nào?

Muốn phá hoại một chế độ, cần một thời gian dài, huống hồ gì phá hoại nước Mỹ. Trong quyển sách “Lịch Sử Sống”, chương về “Đại học Yale”, Hillary viết về sự phá hoại của Cộng Sản, diển tả rất đúng với cái hứa hẹn ngon ngọt lúc đầu của XHCN:

“Thập niên 1960 đã khởi đầu với rất nhiều hy vọng nhưng kết thúc bằng một thực trạng đầy biến động, chống đối và bạo lực”.

Cũng như Hồ Chí Minh lấy cảm tình với bần cố nông, dân nghèo dốt chiếm đa số, nhưng rốt cuộc, chính người nghèo ở Việt Nam bây giờ lại nghèo nhất..

Tại Mỹ, người trung lưu lại chiếm đa số, nên Barack Obama đưa ra chính sách thuế má rất hấp dẫn: “Sẽ miễn thuế cho người có lợi tức hàng năm dưới 250. 000 đô” , tức hứa hẹn không đánh thuế cho 95% dân Mỹ. Rồi lợi dụng lúc kinh tế tụt dốt, Obama đưa ra khẩu hiệu “Giải cứu giới trung lưu”. Thử xem giới trung lưu thế hệ 60s ở Mỹ bị lợi dụng như thế nào? Hillary viết tiếp: “Người da trắng, các nhà hoạt động phản chiến thuộc tầng lớp trung lưu bị phát hiện có âm mưu chế tạo bom dưới tầng hầm nhà họ. Phong trào ôn hòa đòi quyền công dân cho người da đen thì chia năm xẻ bảy. Cũng có một số nhân vật mới nổi từ cộng đồng cư dân cư dân thành thị da đen theo Hồi giáo hoặc của tổ chức Báo Đen (Black Panther) ….” Với tuổi còn học đại học, Hillary đâu biết được đảng Báo Đen là đảng Cộng Sản Maoists của Trung Cộng nên bị bắt xử tội vì chống chính phủ bằng vũ lực, nên viết:

“Do các hoạt động mật thám và phản gián nở rộ dưới thời chính quyền Nixon, dường như đôi khi chính phủ chúng ta đã khởi chiến với nhân dân của mình.”

Cũng như Việt Nam, thành phần đảng viên Cộng Sản không nhiều, nhưng họ đóng vai anh hùng chống chính phủ dưới mặt nạ chống bất công xã hội, xách động giới sinh viên sôi sục bầu máu nóng, muốn xông tới bênh vực họ, gây xáo trộn xã hội.

“Trường Luật Yale rất quan tâm đến hoạt động của chính phủ …và quan ngại sâu sắc về các sự kiện trên khắp đất nước….Môi trường ngoài đời đã tràn vào Yale vào tháng 4 năm 1970, khi tám thành viên của đảng Báo Đen kể cả người lãnh đạo là Bobby Seale bị xét xử vì tội giết người ở New Haven. Hàng ngàn người phản đối giận dữ, tin là các thành viên Panther đã bị FBI và chính quyền gài bẩy, đã tràn vào thành phố. Các cuộc biểu tình bột phát trong khuôn viên trường đại học hoặc gần đó. Trường đại học đã tổ chức mít tinh khổng lồ nhân ngày Quốc Tế Lao Động 1/5 để ủng hộ các thành viên Báo Đen. [Ghi chú: Rõ ràng là có Cộng Sản quốc tế xuối dục, vì lễ Lao Động của Mỹ là 4/9). Hillary thấy tận mắt sản phẩm của Alinsky:

“Tôi nhớ là Thư Viện Luật Quốc Tế ở tầng hầm của trường Luật bị bốc cháy đêm 27/470. Hoảng hốt, tôi vội vã tham gia vào một nhóm giáo viên, sinh viên xách xô nước đi chữa cháy. Khoa trưởng Louis Pollack, đã yêu cầu chúng tôi tổ chức các đội tuần tra suốt năm còn lại.”

Rõ ràng đám người trung lưu bị lợi dụng để chống chính phủ, ủng hộ Cộng Sản vì tội giết người, là tội hình sự. Nhưng rồi 3 ngày sau đó lại nhân danh chống chiến tranh Việt Nam để bạo động vì chánh trị.

Hãy đọc tiếp: “Vào ngày 30/4, Tổng Thống Nixon tuyên bố là ông sẽ gửi quân đến Campuchia, mở rộng chiến tranh Việt Nam. Các cuộc phản đối nhân ngày 1/5 trở thành một cuộc biểu tình lớn hơn, không chỉ ủng hộ việc xét xử công bằng các thành viên tổ chức Báo Đen mà còn để phản đối các hành động của Nixon trong chiến tranh.”

Cũng giống như Việt Nam, năm 1970 sinh viên cũng xuống đường chiếm tòa nhà quốc hội, chiếm tòa đại sứ Miên, trong ấy sau nầy có Huỳnh Tấn Mẫm là Việt Cộng nằm vùng; tại Hoa Kỳ thì phong tào phản chiến càng mạnh bạo hơn, Clinton viết:

“Vào ngày 4/5/70, Vệ Binh Quốc Gia bắn vào những sinh viên phản đối tại trường đại học Kent State ở bang Ohio. Bốn sinh viên bị giết chết…”(History, p. 83)

Với kinh nghiệm Việt Nam, ta biết là có bàn tay Cộng Sản bắn chết sinh viên để châm dầu vào lửa. Quả thật, chính Hillary là lò lửa:

“Những xúc động của tôi lại trào dâng sôi sục khi tôi lên án rằng việc Hoa Kỳ mở rộng chiến tranh Việt Nam sang Campuchia là bất hợp pháp, là vi hiến….”

Kết quả, sinh viên trường Yale của bà “Đã tham gia cùng hơn 300 trường học khác tổ chức cuộc đình công bãi khóa toàn quốc nhằm phản đối sự mở rộng chiến tranh mù quáng..”. Con số 300 trường đại học bãi khóa là lúc trường Yale tham gia. Tài liệu do Tom Hayden, cùng nhóm với Bill Ayers viết rằng sau đó con số lên đến 450 trường đóng cửa. Đoàn biểu tình xé hiến pháp Hoa Hỳ, đốt cờ Mỹ, trương cờ Cộng Sản Việt Nam, thóa mạ Nixon, người chủ trương đánh qua Miên, Lào để tiêu diệt kho tàng trử vũ khí của Cộng Sản Bắc Việt, để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa trước khi Mỹ rút quân theo phe biểu tình phản chiến đòi hỏi; y như bây giờ người ta rũa xã Tổng Thống Bush, người có “tội” chỉ vì làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc do quốc hội trao quyền!

Chính vì mặt trận Cộng Sản chống Mỹ xách động dân Mỹ biểu tình phản chiến, đòi rút quân dữ dội như thế; và mỗi lần biểu tình là đập phá cơ sở, trường học, phố xá, tốn kém vô kể. Chỉ việc huy động cảnh sát để bảo vệ an ninh cho đoàn biểu tình là ngân sách cũng thâm thủng nhiếu (như kỳ rước đuốc Olympic 2008 tại San Francisco, chỉ vỏn vẹn chừng hai tiếng mà chi phí gần một triệu đô tiền nhân viên và cảnh sát—vì phải trả Overtime—Chính phủ như bị khủng bố dồn dập và ngân sách cũng thâm thủng nhiều nên Tổng Thống Nixon phải tìm cách chấm dứt chiến tranh..

Mong rằng những người còn hận Mỹ bỏ rơi thì nên hận MỸ NÀO?

Tôi quan niệm rằng, muốn hiểu ai, trước tiên tìm đọc sách của người đó, nhóm đó; rồi đối chiếu với lời cáo buộc họ để tránh bớt phán xét sai lầm do thiên kiến. Do đó tôi đọc cả hai quyển sách của Obama--cả sách của người đối lập là McCain nữa-Tôi cố tình kể những tên lạ quắc với quí vị để xem trong sách, Obama nói gì về họ, người của thế hệ 60s mà sư tổ Alinsky thúc giục làm sự “Thay đổi” và đệ tử Obama đang thực hiện??

Về Williams Ayers, ông viết quyển “Fugitive Days” xuất bản năm 2001, trang 256 :

“Everything was absolutely ideal on the day I bombed the Pentagon. The sky was blue. The bird was singing. And the bastards were finally going to get what was coming to them.”

(Tạm dịch: “Mọi việc hoàn toàn hoàn hảo khi tôi đặt bom Ngủ Giác Đài. {Ngày đó]Trời xanh. Chim hót.Và những thằng độc ác cuối cùng rồi cũng phải gặp những gì sẽ đến cho ho.)


Về Bernadine Dohrn: Do Tom Hayden, chồng cũ của Jane Fonda, cùng nhóm với vợ chồng Bill Ayers, kể lại cuộc biểu tình bạo động chống chiến tranh Việt Nam năm 1968 trong quyển “Reunion”, The violence of Spring 1968, p. 269:

“Chúng tôi nghe tiếng còi hụ và nhìn xe quân đội giận dữ đi tuần quanh thành phố. Stockely Carmichael đi lượng vòng thủ đô Washington quay múa cái súng lục trên không để làm hiệu cho những người Mỹ đen phải tự võ trang. Bernadine Dohrn, la hét sướt mướt nhập bọn với toán người ở thành phố Nửu Ước đang đập phá cửa kính của các cửa hàng ở Times Square. Tôi (Hayden) gọi điện thoại cho Rennie ở Chicago, nơi đây nhiều ngọn lửa đã cháy khắp thành phố.”

Chỉ một đoạn ngắn, ta thấy năm 1968, Việt Nam bị CS tấn công trong Tết Mậu Thân, thì tại Mỹ, ai tấn công mà thành phố lớn nào cũng bị: Hoa Thịnh Đốn, Nửu Ước, Chicago…và “cả mỗi quốc gia trên thế giới.”?

Tom Hayden trả lời: “ Tại mặt tận ở Chicago, Bernadine Dohrn vừa đắc cử lãnh đạo mặt trận toàn quốc[Nhóm SDS và Weathermen], tuyên bố: ‘Tôi tự coi tôi là cán bộ cách mạng Cộng Sản’(I consider myself a revolutionary communist”. Hayden còn giải thích: “Điều đó có nghĩa là người ủng hộ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Cuba, và thế giới thứ ba” (Reunion, p. 293)

Còn nếu ai hỏi tại sao khủng bố nước Mỹ rõ rệt và còn viết sách hảnh diện mình đã làm điều đó mà Ayers không bị tù? Đó là chuyện dài nhân dân tự vệ, nói ra không hợp thời . Câu hỏi nầy sẽ mổ xẻ chi tiết vào dịp khác. Bây giờ đi ngay vào vấn đề kinh tế mà nhiều người tin là nếu Obama đắc cử, nước Mỹ như sẽ có phép mầu cứu vớt. Sự thật sẽ tệ hơn nhiều. Đây là bằng chứng:

Kinh Tế của Obama tại Chicago:

Báo San Francisco Chronicle khi viết bài về Obama, đã hỏi người địa phương tại Chicago, Hazel Johnson, người hoạt động về môi trường cho dự án xây cất khu gia cư Altgeld Gardens. Cho biết bà cần tìm người biết tổ chức cộng đồng để giúp đối phó với chính quyền địa phương trong việc dọn dẹp những chất phế thải độc hại và các thứ có thể lây truyền khác làm nguy hiểm cho dự án gia cư, chứ không phải chỉ là người tới dọn dẹp qua loa rồi ra đi . Chàng trẻ 25 tuổi Barack Obama nộp đơn xin việc. Bà Johnson năm nay đã 74 tuổi, kể với nhà báo rằng: “Cậu ta trẻ, nhưng thông minh. Mắt cậu như có thép trong ấy”.(Lạ thật, Cộng Sản cũng thần thánh con mắt HCM)

Cậu làm được 5 tháng, giúp 8000 dân của khu gia cư thu dọn chất độc phế liệu. Cậu làm mỗi thứ một chút, biết làm sao cho người giám thị nghe mình. “Cậu ta thật sự làm tôi ngạc nhiên . Với nhiệm vụ nhà tổ chức cộng đồng từ 1985 đến 1988, Obama đã giúp cư dân nghèo vùng Nam Chicago đòi chính quyền quận hạt lấp những hố hầm trong khu vực và giúp khởi công những dự án khác. Năm rồi, trong diễn văn tuyên bố sẽ ứng cử, cậu ta nói rằng chính tại vùng nầy mà cậu nhận được sự giáo dục mà cậu chưa từng được từ trước tới giờ.” Tiếp theo là cả trang phỏng vấn nhiều người thầy tinh thần và người trưởng nhóm vận động tranh cử, ai cũng khen Obama nức nở.

Sang trang chót thì nhà báo lại viết: “Một nơi quan trọng để cần tới thăm lại là văn phòng khu gia cư Altgeld Gardens của Hazel Johnson và con gái bà. Cô Cheryl năm nay 47 tuổi, giúp mẹ hướng dẫn cơ quan “Nhân dân vì sự hồi phục môi trường và công bình xã hội” cũng tại vùng nầy. Rác rưỡi, kiến bể, chất phế thải, bãi rác bừa bãi chảy chất độc, gây chết chóc đến đổi một bức tường của tiệm chạp phô đã khắc tay tên 300 người tử nạn”

Cô Cheryl ngồi xuống dưới mái nhà mà nước mưa rơi trút xuống, vừa nói: “Mọi người ở đây vẫn nghèo nàn, có nhiều người bị nổi đầy mụn sởi và ung thư da vì bị nhiểm chất độc chung quanh đây. Hồi xưa ông ta làm việc tại đây và biết nói làm sao để mọi người theo. Thật hay biết mấy nếu được gặp Obama tại đây, bây giờ; nhưng ông ta chưa bao giờ trở lại thăm chúng tôi từ khi ông rời nơi đây.

Cheryl như cố nuốt sự đắng cay trong giọng nói: “Nhưng tôi sẽ bầu cho ông ta. Đời là thế đó. Ông học cái gì ông cần học [nơi nầy], rồi bỏ đi”

Nhà báo cắc cớ viết tiếp: “Người hướng dẫn tinh thần Obama nói ông ta không bỏ rơi mẹ con Johnson hay bất cứ ai. Ông chỉ vì có cao vọng mà từ năm 1988 đến nay ông phải tự biến đổi. Ông học trường luật Harward. Muốn trở thành luật sư, là người đàn ông có thể bước thản nhiên trên đỉnh ưu quyền để làm cho xã hội thay đổi hữu hiệu hơn.”

Không hiểu đây là lời khen hay chê?

Ta không biết, nhưng biết chắc chắn, hiển nhiên là xã hội chủ nghĩa Chicago của nhà tổ chức cộng đồng Obama thật rất giống Xã Hội Chủ Nghĩa của ông Hồ. Lúc muốn nắm quyền thì hứa hẹn đủ điều, khi được quyền rồi thì sống chết mặc bây.

Việt Nam bây giờ cũng thế. Bên ngoài thì xây cất có vẽ nguy nga, nhưng bên trong người nghèo ăn không đủ no. Hàng triệu học sinh đi học không dám đi cầu tiêu. Đó là hình thức; còn nội dung thì chính Nguyễn Minh Triết nhận định rằng: “Nền giáo dục của ta như ra khơi câu cá mập!” Eo ơi, người mà gặp cá mập gần bờ còn bị sơi tái, huống hồ ông chủ tịch nở lòng nào đưa cháu ngoan bác Hồ ra khơi?

Mới tháng 9/08 nầy, tôi được nhìn thấy hình phi trường quốc tế Nội Bài của Hà Nội bị…dột, phải đặt nhiều cái sô đỏ để hứng nước mưa!

Thế đủ thấy Obama là sản phẩm của lò Alinsky cũng “Nói thì nhiều mà làm chẳng bao nhiêu” giống như cán bộ trường đảng Nguyễn Ái Quốc vậy thôi.

Obama nói : Sẽ Thay Đổi Bạch Ốc, nơi Reagan đã làm việc dơ bẩn.

Buổi tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa và Dân Chủ ngày 15 tháng 10 vừa rồi hai bên, tổng quát đưa ra 3 vấn đề tối quan trọng cho Hoa Kỳ trước hàng chục triệu cử tri Mỹ và thế giới cũng quan tâm theo dõi.

Riêng người Việt chúng ta cũng như hàng trăm sắc dân tị nạn hay di dân khác không mấy ai nghiên cứu tường tận các cuộc tranh luận nầy. Các cơ quan báo chí phần đông lấy tin từ những bình luận gia hay hãng tin nào đó rồi loan đi. Ít ai chịu khó tìm hiểu cho tường tận, nhất là với những tin quan trọng, chẳng hạng, chúng ta hận Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa vào tay Cộng Sản. Nhưng bốn mươi năm nay sao ta không theo dõi và tìm xem Mỹ nào mà tàn ác vậy?

Vạch tên nhóm ấy ra. Bởì cuộc chiến Quốc Cộng chưa hề chấm dứt, nó còn tiếp diễn, dưới nhiều hình thức khác. Hiện nay ta đã là công dân Mỹ, ta phải chọn vị trí chiến đấu, dù chỉ là bằng lời nói, bằng ngòi viết hay bằng lá phiếu.

Trong chiều hướng đó, chúng tôi cố gắng đưa ra những tư tửơng, sự kiện trích từ quyển sách do chính người trong cuộc viết để quí vị có cái nhìn khách quan khi xét đoán sự việc. Ba vấn đề được bàn đến trong buổi tranh luận chót của hai ứng cử viên là:

1. Khủng bố Bill Ayers
2. ACORN
3. Kinh tế

Trong bài “Chính Sách Kinh Tế Xã Hội Chũ Nghĩa Của Obama Sẽ Đưa Hoa Kỳ Về Đâu?” Chúng tôi đã trích dẫn mặt trận Mỹ Cộng và Việt Cộng đồng khủng bố chính phủ Mỹ như thế nào; sự khủng khiếp của chỉ vài tên đảng Cộng Sản Mỹ đen (Black Panther Party) đã giựt dây giới sinh viên, trí thức trung lưu chống chính phủ như thế nào, do chính Hillary Clinton chứng kiến và diễn tả trong sách của bà .

Về chủ thuyết Xã Hội Chủ Nghĩa cực tả Saul Alinsky của Barack Obama, gom giới trung lưu là số đông của xã hội Mỹ, xách động họ đòi “Thay Đổi” (Lật Đổ) là chủ đề của Alinsky mà chiến dịch tranh cử Obama tràn ngập biểu ngữ bích chương “Change” cũng trích từ sách của Hillary vì chính bà từng được giải thưởng Alinsky từ thời sinh viên.

Tất cả đều được ghi số trang theo sách tiếng Việt cả Mỹ để tiện cho ai muốn tham khảo.

Trong bài chúng tôi có kết luận: Bill Ayers và vợ là Bernadine Dohrn là một trong những cặp “đồng vợ đồng chồng phá tan nước Mỹ”.

Hiện tượng Tổng Thống Bush phải can thiệp vào thị trường Tự Do với ngân khoản khổng lồ 700 tỉ Mỹ kim để cứu nguy nền kinh tế tư bản khiến phe Cộng Sản vổ tay mừng chiến thắng, phải chăng đây là lúc sắp phá tan được nước Mỹ?

Chính tân tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố: “Mỹ hết thời thống trị về kinh tế” (BBC 2/10/08). Và Nga đã đem quân xâm chiếm Georgia.

Thập niên 1950 “Người học trò xuất sắc nhất của Lênin” là Hồ Chí Minh (Chữ của CS) cũng làm Giảm Tô rồi Cải Cách Ruộng Đất cũng là để đánh sập giới điền chủ và tiểu tư sản về kinh tế, nhân danh công bình xã hội. Vài năm sau đấu tố, trừ một số ít tỉnh trí, còn 95% dân chúng hoàn toàn không biết mưu đồ đó (Mãi tới bây giờ một số người ra hải ngoại vẫn chưa biết), huống gì biết đến chủ thuyết Alinsky của Obama.

Do đó nhà tổ chức cộng đồng Chicago bèn dùng người nghèo và số 95% thành phần trung lưu nầy từ 25 năm trước để đẩy ông vào tòa Bạch Ốc dành quyền lực.

Không phải chúng tôi đoán mò đâu, mà chính Obama nói thế.

Trước khi đi sâu vào chi tiết, xin trở lại một chút về buổi tranh luận ngày 15/10/08.

Khi điềi hợp viên nêu lên những lời đồn bên nầy tố bên kia nhiều vấn dề, trong đó có nhắc đến tên khủng bố Bill Ayers. Vị nào không có dịp nghe Obama trả lời thì xin đọc bài “Chính sách kinh tế XHCN..” trên đây, sẽ thấy tương tự như vậy, chỉ khác là trước đây lời giải thích là từ người giám đốc chiến dịch tranh cử của Obama; còn bấy giờ do chính Obama xác nhận lại. McCain thì muốn đối thủ trả lời cho mọi người biết hết cái tầm quan trọng của sự liên hệ nầy

Trước khi trả lời, Obama nói với McCain: “Thượng Nghị Sĩ McCain, cái sự kiện nầy [terrorist Bill Ayers] đã trở thành một phần quan trọng trong chiến dịch [tranh cử] của ông hơn là nó [chiến dịch của ông} nói về tôi.” (The fact that this has become such an important part of your campaign, Sen. McCain, than it says about me.)

Lúc ấy chúng tôi đã đọc và làm dấu những đoạn quan trọng cần trình bày trong mục Điểm Sách Obama, có phần sẽ đề cập sau đây, với cái tựa vui: “Here, I say about me”:

Nội dung của nó là “Me” muốn dành quyền lực để lật đổ bọn Ronald Reagan” –một biểu tượng của Hoa Kỳ làm Liên Xô sụp đỗ--

Nhưng nhớ lại, thường sau khi tranh luận, nhất là buổi chót trước khi cử tri bước vào phòng phiếu, điều hợp viên sẽ dành cho mỗi ứng cử viên thời lượng bằng nhau để kêu gọi cử tri ủng hộ mình (Closing statements), chúng tôi tò mò muốn xem Obama có nói đúng kỹ thuật Saul Alinsky dạy không? Không ngờ, chẳng những đúng, mà còn đúng cái phần mà chúng tôi định viết với cái tựa “Đây, Tôi Nói về Tôi”và sửa lại thành chủ đề “Sẽ Thay Đổi Bạch Ốc, nơi Reagan đã làm việc dơ bẩn” dịch đúng nguyên văn để trình ra công luận, chứ không dịch nghĩa kiểu “Tôi nói về tôi”, người ta sẽ cho là xuyên tạc.,

Sở dĩ tôi dài dòng là vì, quả thật Barack Obama, hoặc là coi thường đại đa số trung lưu Mỹ ngu ngơ về chính trị, hoặc là quá “thật thà” nói hết kế hoạch mục đích của mình trong sách, có giấu giếm gì đâu? Ông còn nói luôn lý do ông chống Reagan, vị tổng thống nổi tiếng không riêng của Hoa Kỳ. là vì đường lối chống Cộng quá triệt để của Reagan.

Obama còn tiết lộ rằng Tổng Thống George W. Bush không lừa dối dân Mỹ trong vụ tấn công Saddam Hussein vì có vũ khí giết người hàng loạt (WMD), nhưng lý luận méo mó một chút cho thiên hạ Ghét Bush, rồi đẩy cho McCain Giống Bush theo phương pháp “Muốn giết Chó phải Cho là Chó Dại” của Hồ Chí Minh trong đấu tố địa chủ Cải Cách Ruộng Đất (Hoàng Văn Chí, Từ Thực Dân đến Cộng Sản)

Ông nói hết. Chỉ tại người ta không đọc. Sách của Obama càng đọc càng hấp dẫn.

Mà thật sự vì người Mỹ từng sống dưới chế độ tự do dân chủ quá trớn nầy, có đọc cũng không hiểu nỗi mưu đồ chính trị thâm sâu của con người Xã Hội Chủ Nghĩa, trừ phi là nạn nhân Cộng Sản, mà là thứ nạn nhân khó tánh, hay hỏi “Cái Gì? Ai đó? Tai sao?.” như chúng tôi chứ không chịu tin theo dư luận trước khi suy nghĩ bằng hko61n óc của mình. Người Mỹ John McCain là ngoại lệ, vì ông từng là nạn nhân của Cộng Sản.

Trước khi trình bày nguyên văn những điều chính Barack Obama viết như trên, chúng tôi muốn chứng minh với công luận là chính miệng ứng cử viên đảng Dân Chủ trao cho con dao bọc đường Saul Alinsky trong phần nhắn nhủ cử tri (Closing statement) mà ít ai để ý:

Sau khi đánh đúng tâm lý người dân là 8 năm qua với cùng một chính sách thất bại của cùng một đảng chính trị, ai cũng muốn thấy nó khác đi. Obama tiếp: “Chúng ta cần một sự thay đổi tận căn bản cho tổ quốc ..Giảm thuế cho giai cấp trung lưu…Tăng lương và phát triển giai cấp trung lưu của chúng ta. Đó là những chính sách tôi muốn đem vào tòa Bạch Ốc.” (We need fundamental change in this country.., tax cuts for the middle class…, will lift wages and will grow our middle class .. There are the policies I want to bring to the White House.)

Quí vị nạn nhân Cộng Sản nghe có quen quen không? Ở Việt Nam ta giai cấp trung lưu là những người có chút của cải, còn sinh viên, trí thức thì có của cải trí tuệ.

Khi cách mạng mùa thu (Thay đổi xong thì giới trung lưu, trí thức như nhóm Nhân Văn Giai Phẩm bị đốt cháy trước.

Bây giờ ta xem Barack Obama muốn vào Bạch Ốc để làm gì?

Trong quyển “Dreams of my father”, chương 7 (sẽ gọi là Dreams, trang 133)

Tác giả Barack Obama viết rằng năm 1983, ông đã quyết định làm người tổ chức cộng đồng (In 1983, I decided to become a community organizer), một việc làm mà ông không thể nói chi tiết lý tưởng của nó được. Chỉ biết rằng không ai chọn nghề đó để sinh sống cả. Bạn hữu hỏi ông vậy vai trò ấy là để làm gì? Obama đáp rằng ông không thể trả lời thẳng với họ, nhưng tuyên bố về một nhu cầu thay đổi.

Obama xác nhận nhu cầu thay đổi đó là: “Thay đổi tòa Bạch Ốc, nơi Reagan và những tay sai của ông ta đã làm những việc dơ bẩn.” (Nguyên văn: “I’d pronounce on the need for change. Change in the White House, where Reagan and his minions were carrying on their dirty deeds.” (Dreams, trang 133)

Đó, Barack Obama đã không giấu giếm ý đồ ứng cử để lật đổ tòa Bạch ốc của Reagan –biểu tượng Tư Bản thắng Cộng Sản-- Vậy mà nhiều người trẻ vẫn tin là Obama sẽ cứu nước Mỹ.

Xin lập lại nguyên văn Obama viết rằng : “khi bạn cùng lớp hỏi nhà tổ chức cộng đồng làm việc gì”, tôi không thể trả lời họ thẳng được.” (When classmates in college asked me just what it was that a community organizer did, I couldn’t answer them directly. “Dreams, tr. 133).

Tác giả Obama đã tài tình gói gọn những kỹ thuật làm cách mạng --kiểu “tư tưởng” Hồ Chí Minh—đó trong mấy hàng, nhưng diễn tả được hiện trạng người Mỹ tư bản tự do hiện giờ, là hoang man, lo sợ; như vậy là thời cơ đã đến cho cán bộ “đảng” Alinsky từng mong đợi:

“Change in the Congress, compliant and corrupt. Change won’t come from the top, I would say. Change will come from a mobilized grass roots”.(Tạm dịch nghĩa: “Thay đổi quốc hội [về khả năng theo dõi việc] tuân hành luât lệ và nhũng lạm. Thay đổi tâm trạng của toàn quốc, [gây] hoang man, [làm cho người dân] chỉ còn biết quan tâm cho bản thân mình. Thay đổi không từ thượng tầng, tôi có thể nói như vậy. Thay đổi sẽ đến từ vận động quần chúng.

Xin lỗi quí vị, chúng tôi phải dịch nghĩa quá dài trong khi Obama chỉ viết có hai câu , là vì chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều người Việt Nam tị nạn Cộng Sản, nhất là người miền Nam, đa số họ rất ghét Cộng Sản, nhưng không hiểu tại sao Cộng Sản tàn ác, cướp của giết người như vậy? Những bậc cha mẹ nầy không dè sự tàn ác đó là để khủng bố tinh thần đối phương để giao quyền cho Cộng Sản. Còn con cháu họ thì đã “Bỏ quên quá khứ, hướng về tương lai”

Còn Hoa Kỳ hiện giờ thì khủng bố bằng hoang man kinh tế.

Cho nên nếu không nhấn mạnh ngụ ý đó thì trí thức trẻ thế hệ thứ hai của nạn nhân Cộng Sản khi đọc hai câu ngắn ngủi của Obama cũng sẽ không hiểu ẩn ý của một cuộc cách mạng lật đổ chính quyền Hoa Kỳ là hình thức bầu cử, qua những bước rất tinh vi như trên, từ năm 1983.

Sau khi nói rõ mục đích của thầy tổ Saul Alinsky như trên, Obama kết luận về kế hoạch hành động của mình: “Đó là điều tôi [community organizer] sẽ làm. Tôi sẽ tổ chức gia đình người [Mỹ] đen mình trong quần chúng [hạ tầng] lại với nhau. Để [làm việc] thay đổi. (That what I’ll do, I’ll organize black folks. At the grass roots. For change. Dreams, tr. 113)

“Cộng đồng phải được sáng tạo, phấn đấu, châm sóc như khu vườn. Những buổi ngồi chiếm trường, buổi biểu tình tuần hành, những khúc ca từ nhà tù, tôi thấy cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu trở thành [quan trọng] còn hơn là chổ anh được sinh ra hay là ngôi nhà trong đó nuôi anh lớn lên.” Obama viết, đó là quan niệm [của tôi] về tổ chức cộng đồng (Dreams, tr. 134&135).

Khi được nghe cái mộng quá lớn đó, có người trong “black folks” hỏi chàng năm nay bao nhiêu tuổi? Đáp “Twenty-two” (Dreams, tr. 136)

Đó một người ôm mộng to như vậy từ 25 năm trước (Obama nay 47 tuổi), âm thầm thực hiện từng bước của Alinsky, cũng như khi xưa Hồ Chí Minh xuống tàu mà đảng nói là tìm đường …”kíu nước”, 30 năm sau về cướp chính quyền, có ai biết nổi ổng muốn “kíu” nước nào?

Cũng chẳng biết ông Hồ giao du với ai, vì 95% người dân lúc ấy mù chữ. Ổng nói sao nghe vậy. Nói cả phong trào Việt Minh của ổng đánh tan quân Nhật, bắt nó phải đầu hàng, tới bây giờ có người còn tin.

Nhưng cán bộ trường Alinsky thì khác, ông nói rất rõ những người đã ảnh hưởng sâu xa đến tư tưởng và sự nghiệp của ông:

Đó là hình ảnh của cha tôi, một người da đen, con trai của Phi Châu mà tôi nghe tiếng vọng trong tôi, sự cống hiến của Martin (Luther King), của Malcolm X, DuBois … và những người đàn ông mà tôi biết –như Frank (tức Frank Marshall Davis, đảng viên đảng Cộng Sản Mỹ). … Nếu tôi kính trọng (tư tưởng) của những người đàn ông nầy như của chính tôi…

Trong sách của mình, Obama thần tượng những người viết và làm những công việc lật đổ “đế quốc” Mỹ (người trắng). Những tên tuổi nầy đã từng có thành tích tổ chức chống chiến tranh Việt Nam tại khắp thế giới, và cũng nằm trong nhóm khủng bố Bill Ayers, tức thế hệ 1960 mà thầy tổ Saul Alinsky đã đánh trống thúc quân.

Chúng tôi đều nói có sách, mách có chứng, nhưng đưa ra trong bài nầy sẽ quá dài. Chỉ cần đơn cử một nhân vật khát máu mà chính Obama viết trong sách của mình, quí vị đủ biết nó ghê rợn như thế nào?

“Tôi tưởng đã theo lời kêu gọi của Malcolm, nhưng một câu trong sách của ông đã dừng tôi lại. Ông [Malcolm] nói rằng có lần ông đã mơ ước, ước rằng máu người {Mỹ) trắng chảy trên người ông…(Nguyên văn: I imagined myself following Malcolm’s call, one line in the book stayed me. He spoke of a wish he’d once had, the wish that the white blood that ran through him..”[Dreams of my father, Barack Obama, p. 86).

Một điều trùng hợp lạ lùng là ngày sanh của Malcolm X, là 19 tháng 5, cùng ngày với Hồ Chí Minh, cho nên chúng tôi gọi Obama là “Cháu ngoan bác Hồ”.

http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8210

No comments: