Monday, October 20, 2008

Cơn Ác Mộng Từ Teheran Đến Chuyện Rút Quân Cúi Mặt Của Obama Trên Chiến Trường Iraq



Hình (Time): TNS Barack Husein Obama, UCV tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ.

Hải Triều
Nhóm Nhà Văn Quân Đội
16-10-2008

Dưới mắt Thượng đế, con người sinh ra có tự do và bình đẳng; thế nhưng, nếu con người sinh ra trên một vùng đất không có một chút tự do và bình đẳng thì họ bị sống cuộc đời như thú vật, nghĩa là họ không có quyền sống tự do và bình đẳng như một con người. Hai vùng đất điển hình cho nhận định trên là Iran và Bắc Hàn.

Mười tám năm trước đây, cô gái Iran hiện sống ở Luân Đôn, Rashin Soodmand, cho biết nhà cầm quyền Iran đã treo cổ cha cô, Hossein Soodmand, khi ông bỏ đạo Islam để theo đạo Tin Lành lúc ông chỉ mới 13 tuổi. 30 năm sau, nhà cầm quyền Iran đã quyết định treo cổ ông vì tội bỏ đạo Hồi. Rashin lúc đó mới 14 tuổi khi cha cô bị bắt.

Cha cô bị bắt lần thứ hai khi cha cô đang là một mục sư, nhà cầm quyền Teheran cho ông hai sự lựa chọn: một là ông phải lên tiếng sỉ nhục, bài bác niềm tin vào Chúa, vào đạo ông theo, hay nếu không, họ sẽ treo cổ ông. Rashin hãnh diện về niềm tin của Cha khi ông từ chối sỉ nhục Chúa và niềm tin của mình. Ông chấp nhận chết. Hai tuần sau, Hossein Soodmand bị treo cổ trong nhà tù.

Chưa hết, người anh của Rashin, Ramtin Soodmand, một người theo đạo Chúa/ Christian, bị bắt và hiện bị giam trong nhà tù ở Mashad, nơi được coi là "Iran's holiest city", và cũng có thể bị nhà cầm quyền Iran treo cổ như cha theo một đạo luật mới. Tháng rồi, quốc hội Iran đã biểu quyết "thuận" một dự luật gọi là "Islamic Penal Code" theo đó luật Hồi giáo Iran cho phép treo cổ những ai bỏ đạo Hồi, nếu là đàn ông, và tù chung thân nếu người đó là đàn bà… với tỷ số 196/7, tức gần đa số tuyệt đối.

Giết người vì người đó đổi niềm tin tôn giáo là một sự vi phạm nhân quyền dã man trầm trọng hoàn toàn trái ngược với những công ước quốc tế về nhân quyền và quyền tự do tư tưởng mà LHQ công bố. Vã chăng, chính trong điều 23 của hiến pháp Iran cũng ghi là không ai có thể bị quấy rày hay bức hại vì niềm tin của mình. Thế nhưng cường quyền vẫn vượt lên trên tất cả. Quần chúng và trí thức Iran biết những nghịch lý dã man đó, nhưng chẳng ai dám đứng lên chống đối.

Còn thế giới và Âu châu thì phản ứng ra sao? Âu châu câm lặng, thế giới câm lặng, và Đức quốc, quốc gia Âu châu có số thương vụ buôn bán với Iran lớn nhất Âu châu cũng vừa gia tăng những hợp đồng kinh tế với Iran!!!!.

Liên Hiệp Quốc thì sao? Lặng thinh, bình thản như mặt hồ thu trước những dã man tàn bạo của con người, của các chế độ thành viên LHQ! Nhìn và suy nghiệm chuyện từ Teheran qua Hà Nội, tôi hiểu tại sao chế độ cộng sản Hà Nội không nương tay đối với dân oan và những người yêu nước thiết tha vì "chỉ đòi một chút tự do" cho đồng bào mình!!!!!!!!

(Theo một số tin từ Sunday Telegraph và Vancouver Sun Monday, Oct 13, 2008/Canada & World)

Những đạo luật cho phép giết người vì niềm tin tôn giáo nói trên ra đời dưới thời tổng thống Iran Mahmound Ahmadinejad, nhân vật vận động triệt để cho việc thành hình các đạo luật này, và ngoài ra, chính ông ta cũng là người tổng thống quốc gia Hồi giáo công khai trước diễn đàn quốc tế "thề quét sạch Do Thái khỏi bản đồ thế giới..", cùng lúc thách thức sự phản đối của quốc tế về chương trình hạch nhân và tinh luyện Uranium…

Những tin tức vừa đề cập ở trên diễn ra cùng lúc với những vụ al-Qaida tàn sát người Iraq Thiên Chúa Giáo ở vùng Mosul, Iraq. Và dường như ít ai để ý hay quan tâm tới những tin tức báo chí ở Iran nói về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Iran mong ông Obama thắng cử, và chờ đợi kết quả một người da mầu gốc lai Phi châu, dòng họ có gốc gác xa gần với Hồi giáo… đặt chân vào tòa Bạch Ốc: Tân tổng thống Mỹ, Barack Hussein Obama!

Người ta chưa biết sau tháng 11/08, ai sẽ là tổng thống Mỹ. Thế nhưng nếu Obama thắng cử, thế giới Hồi giáo và al-Qaida sẽ ăn mừng tưng bừng! Lý do là ngoài niềm hãnh diện chủng tộc và tôn giáo, họ đợi ngày Obama trong tư cách tổng tư lệnh quân đội, ra lệnh rút quân Mỹ khỏi chiến trường Iraq trong vòng 18 tháng, bất chấp chính phủ dân cử Iraq đầu tiên giữa thế giới Hồi giáo sụp đổ ra sao.

Ông Obama quên hay cố tình quên rằng sự thành công và ổn định của chính phủ dân chủ ở Iraq chính là niềm hãnh diện và thành công của quân đội Mỹ, nhân dân Mỹ và nước Mỹ! Ngưòi Mỹ không thể cúi mặt rời Iraq để mang thêm một "hội chứng Vietnam" thứ hai sau khi Sài Gòn lọt vào tay cộng sản năm 1975.

Giả dụ liên danh Obama & Biden thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/08, rút quân khỏi Iraq không điều kiện thì có chắc gì quân Mỹ và quân NATO dẹp xong quân Taliban ở chiến trường Afghanistan một sớm một chiều, và nền kinh tế Mỹ "vùng lên như một phép mầu"?! Liên danh Obama & Biden của đảng Dân Chủ hô hào "Change we can", "We need change", Change… có bao giờ nghĩ đến "change" có hai hướng đi, một là "change"có thể đi tới, hai là "change" có thể đi lui! Trong tình huống kinh tế suy thoái, trong tình huống quân Mỹ còn chưa dẹp xong khủng bố quốc tế như ước vọng của TT Bush sau ngày tang thương 9/11, bom có thể nổ trong nội địa nước Mỹ…việc "đưa nền kinh tế Mỹ ra khỏi vũng lầy" khó có điều kiện thành công! Tại sao?
Hai chiến trường Iraq và Afghanistan đã đẩy những vụ khủng bố ra khỏi nước Mỹ, đã giam chân quân al-Qaida của Osama bin Laden và các tổ chức khủng bố ngoại vi của al-Qaida tại các chiến trường xa lãnh thổ Mỹ theo chiến lược "truy lùng và diệt địch" một thời được áp dụng ở Việt Nam… ( nhưng ở VN thì Mỹ chỉ áp dụng nửa vời…).

Nó là hai cái bình thông nhau mà phần giữa là Iran. Vũ khí, mìn, chất nổ, lương thực… từ Iran đổ qua cả hai phía Đông/Afghanistan và Tây/Iraq. Không thành đạt một chiến thắng, ổn định ở Iraq, cúi mặt rút quan khỏi chiến trường này, trước nhất là dâng chiến thắng và niềm tin đánh bại Mỹ cho khủng bố al-Qaida, hai là cho nước Iran dưới quyền cai trị độc tài sắt máu của Mahmoud Ahmadinejad, người mà Obama sẳn sàng bắt tay nói chuyện trên cấp cao không điều kiện… thì tai họa của nước Mỹ có thể sẽ bắt đầu từ năm 2009, đó là chưa kể sau khi Mỹ thất bại ở Iraq, cúi mặt ra đi, bỏ bè bạn và nhân dân Iraq cho al-Qaida và Iran, Do Thái trong thế cùng sinh tử, sẽ phải tấn công Iran bằng không quân, thế giới sẽ gánh toàn bộ hậu quả, và Obama ngồi bó tay! Các nước đồng minh mới của Hoa Kỳ trong NATO sẽ nhìn mặt Hoa Kỳ ra sao? Bất tín, thiếu thủy chung và phản bội !?

Đây là bài thứ ba, và là bài viết sau cùng, tôi viết mà nội dung liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đầu tháng 11/08. Tôi không là dân Mỹ, nhưng tôi biết về mặt toàn cầu, định số của nước Mỹ ảnh hưởng đến các quốc gia khác trên toàn thế giới.

Ngày nay, thế giới đang thu hẹp dần, nhỏ dần, liên quan với nhau từ đồng đô la Mỹ đến từng giọt dầu ở Trung Đông. Đó cũng là một lý do mà tôi "lý sự" chuyện phía Nam vĩ tuyến.

Còn khoảng 3 tuần nữa là nước Mỹ sẽ có một tân tổng thống. Ông nào lên tôi cũng không đói, nhưng cơn ác mộng Sài Gòn sụp đổ năm xưa sao nó cứ ẩn hiện trong đầu tôi, và tôi nghĩ tới cơn ác mộng Iraq khi người Mỹ lại bỏ Bá Đạt trong những ngày sắp tới!

Tội nghiệp người dân Iraq! Làm sao người lính Mỹ có thể ngẫng đầu lên với ông Obama! Đánh sụp phong trào cộng sản toàn thế giới, cả một liên Bang Sô Viết tan rã… mà lại thua Osama bin Laden chui nhũi trong mấy cái hang động ở Afghanistan bộ không xốn xang sao hở ông Obama và nước Mỹ hùng cường!?

No comments: