Tuesday, July 22, 2008

Kiện Liên Hiệp Quốc

Trần Khải

Kiện Liên Hiệp Quốc? Đúng vậy, đây là chuyện nhân dân Việt Nam kiện Liên Hiệp Quốc. Oan quá thì kiện, ức quá thì kiện - ông bà mình đã nói như thế; và bây giờ là lúc nhân dân Việt Nam đưa các nỗi oan ức ra để kiện Liên Hiệp Quốc.

Không phải là chuyện hoàng tộc nhà Nguyễn khiếu kiện về việc cựu hoàng Bảo Đại tuụ ý thoaí vị hay bị truất phế, hay chuyện bô lão của các chế độ Việt Nam Cộng Hòa nghiên cứu lại các văn bản pháp lý căn bản bị vi phạm. Cũng không phải chuyện các nhà văn thời Nhân Văn Giai Phẩm, hay là các nạn nhân thời đấu tố Cải Cách Ruộng Đất. Cũng không phải chuyện nhiều ngàn người bị thảm sát ở Huế. Cũng không phải chuyện thân nhân hàng trăm ngàn người chết ngoài Biển Đông trong khi vượt biên trên các ghe tàu mong manh. Thực vậy, không phải chuyện gì riêng của dân Việt mình. Mà đây là chuyện của Liên Hiệp Quốc.

Bản văn nhan đề "Nhân dân Việt Nam kiện Liên Hiệp Quốc" ký tên tác giả Nguyễn Tâm Tâm, gửi từ Hà Nội, đề ngày 14/07/2008, nói thẳng vào vấn đề, ghi rõ rằng nặng tội nhất với dân tộc Việt Nam bây giờ chính là LHQ, trích::

"Tội danh: Dung túng Nhà Nước Việt Nam hiện nay đã đi phản bội lại Hiến chương Liên Hợp Quốc, Tuyên ngôn toàn thế giới về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948; Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966…" (hết trích)

Có nghĩa là LHQ biết rất rõ là nhà nước CSVN vi phạm các văn bản trên, mà vẫn dung túng bất kể nỗi đau khổ của hơn 85 triệu người.

Chỉ cần nêu một điểm trong bản văn của tác giả Nguyễn Tâm Tâm cũng thấy rằng LHQ không có phản ứng gì trước tình hình kềm kẹp các quyền tự do phát biểu ở VN. Trích:

"…2. Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948:

Điều 19: "Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý quan điểm; kể cả tự do bảo lưu ý kiến không phụ thuộc vào bất cứ sự can thiệp nào, cũng như tự do tìm kiếm, thu nhận, truyền bá thông tin và ý kiến bằng bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào và không giới hạn về biên giới.".
(…)

3. Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự Và Chính Trị được Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, mà Việt Nam đã xin được tham gia năm 1982:

Điều 19: 1) Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp.

2) Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm ; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia..."
(hết trích)

Chỉ nói về quyền tự do phát biểu thôi, cũng thấy nhà nước Hà Nội chơi tráo bài ba lá rồi. Làm gì có chuyện tự do phát biểu hay tự do báo chí… Như thế, gia đình của các nhà văn trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm có quyền ký tên nơi đầu danh sách để kiện LHQ rồi.

LHQ có biết hết chuyện Hà Nội tráo bài ba lá hay không? Bản văn còn kể thêm rằng nhà nước CSVN đã "hà khắc hơn cả thực dân Pháp," trích:

"... Hà khắc hơn cả thực dân Pháp

Kể từ đầu những năm 50, nhà nước Việt Nam đã đàn áp báo chí tư nhân, chà đạp nhân quyền thể hiện bắt đầu tại vụ án: "Nhân văn giai phẩm". Thực tế suốt 60 năm qua báo chí tư nhân không hề được phép hoạt động đã chứng minh điều đó và rõ ràng Chỉ thị số: 37/2006/CT-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam là một minh chứng hùng hồn chứng minh điều đó! Và thực tế đó đã chứng minh nền văn minh Việt Nam hôm nay, ngay tại thế kỷ 21 này mà không bằng thế kỷ 17, 18 của các nước khác! Rõ ràng quyền tự do thông tin ngôn luận của toàn Dân Việt Nam trong thời đại dân chủ toàn cầu này không bằng thời Thực dân Pháp. Vì cách đây hơn 150 năm, ông Karl Max đã sáng tác Tuyên ngôn đảng cộng sản và được xuất bản tự do, cách đây gần 100 năm, vào năm 1922, Nguyễn Ái Quốc… đã xuất bản Bản án chế độ Thực dân Pháp ngay tại Paris, thủ đô nước Pháp.

Vậy mà hôm nay tôi viết "Bản án chế độ Cộng Sản Việt Nam", mà không có nhà xuất bản nào dám cho xuất bản cả.

Việt Nam hiện nay, quyền tự do thông tin ngôn luận của toàn Dân còn thua kém và tệ hại hơn dưới thời Pháp thuộc nhiều, vì thời đó đã có báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, Tiếng Chuông Rè của Nguyễn An Ninh, Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục thường xuyên vẫn được quyền công khai diễn thuyết trực tiếp chống lại Thực dân Pháp cách ôn hoà không bạo lực…" (hết trích)

Nhưng, thực tế là LHQ có đáng tin cậy để cho nhân dân VN kiện lên hay không?

Thực tế, bên cạnh những điều tốt lành đã đóng góp, LHQ cũng là một chuyện giễu bất tận của nhân loại: bất lực vì quan liêu nặng nề, bao che sai trái và bị lạm dụng.

Chỉ đơn giản nói chuyện ném tiền qua cửa sổ, LHQ đã làm một màn mà báo Washington Times ngày 11-7-2008 đã kể, là UN Television (Đài Truyền Hình LHQ) đã mua 6 máy quay phim độ phân giải ảnh cao (six high-definition video cameras), nhưng lại không xài được vì không mua ống kính (lenses) thích hợp. Chưa hết, còn lý do nữa: tòa nhà LHQ của đài này không có hệ thống dây (wired) thích hợp cho các kiểu máy quay phim này.

Hay như nói về Hội Đồng Nhân Quyền LHQ… Các nước hội viên vĩ đại trong hội đồng này cũng có các chế độ đàn áp nhân quyền tệ hại nhất, th1i dụ như Trung Quốc, Nga, Cuba Saudi Arabia, Ai Cập…

Đó là chưa kể chuyện vặt vãnh như chơi chạy, ăn lường… mà LHQ đã biểu diễn quyền lực cũng tới mức siêu đẳng. Bản tin thông tấn UPI ngày 26-6-2008 kể rằng khi các nhà ngoại giao tới làm việc và dự các hội nghị ở các tòa nhà LHQ, thì tiền phạt đậu xe ẩu chưa trả cho thành phố New York là 18 triệu đô la.

Trong khi dân New York chỉ khiếu kiện LHQ về tội nợ tiền phạt đậu xe ẩu, thì nhân dân VN lại kiện LHQ về tội "dung túng Nhà Nước Việt Nam hiện nay đã đi phản bội lại Hiến chương Liên Hợp Quốc…"

Thế nhưng, thế giới chỉ thấy bản tin về New York đăng trên báo Mỹ và rồi LHQ bị các báo quốc tế bêu rếu. Nhưng chuyện của dân tộc VN lại bị chìm xuồng.

Mới biết. Kiện LHQ cũng là chuyện khó, và để cho đơn kiện được đọc tới cũng là chuyện khó. Nhưng không lẽ không kiện?

http://www.take2tango.com/?display=4654

No comments: