Sunday, July 27, 2008

Sai lầm của Hồ Chí Minh và hậu duệ


Nguyễn Thế Đàm


KÍNH CÁO TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC,
KÍNH CÁO CÁC CỰU CHIẾN BINH TRỌNG NHÂN NGHĨA, TẬN TRUNG VỚI NƯỚC, TẬN HIẾU VỚI DÂN,
CÁC EM HỌC SINH SINH VIÊN, MẦM NON CỦA ĐẤT NƯỚC, HÃY TỈNH TÁO.


Văn bản này tôi đã gửi Tổng bí thư Mạnh bằng thư bảo đảm từ bưu điện Trung tâm Bờ hồ - 75 phố Đinh Tiên Hoàng - quận Hoàn Kiếm - Hà nội ngày 20-02-2006.

Một số ý kiến về Đại hội 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam và đóng góp tiếp tục để xây dựng Đảng và Nhà nước sau Đại hội X và kỳ họp Quốc hội VN tháng 6-2006 hiện nay.

- Dân Việt chúng tôi, bằng lí lẽ xác đáng và chặt chẽ đã chứng minh rằng Chủ nghĩa Mác-Lê là vô nhân đạo nhất, bất nhân bất nghĩa nhất, luôn làm ngược với chân lí chân lẽ của cuộc sống loài Người, là quái thai dị dạng của đời sống loài Người do Mác-Lê không thấu hiểu Ai là người Lao Động và đâu là kẻ Ăn Bám…

- Cách nay đã hơn 20 năm, lí lẽ trên đã được tôi gửi tới mọi cấp mọi ngành của chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam, nhưng không một Đại hội Đảng nào, không một Ban chấp hành T.W nào, không một Tổng bí thư nào… lên tiếng công khai tranh luận sòng phẳng để phản biện tự bảo vệ… họ “câm như hến” và thực hành “ngậm miệng ăn tiền”…

- Tôn thờ Mác-Lê là thầy, là ngọn đuốc soi sáng… Ngu Hồ (hậu duệ của Ngu Công dời núi đó) và phe lũ đã và đang dùng mọi loại bạo lực ranh ma xảo quyệt (chủ đạo của cái được gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh đó) để thực hiện chủ nghĩa cộng sản trên bán đảo Đông Dương, luôn coi bạn của Dân là thù, luôn coi thù của Dân là bạn, gây bao tội ác đẫm máu Dân lành mà không bút nào tả xiết, không nước sông nào gột sạch…

I/ Tháng 7-1945, tứ cường Xô, Mỹ, Anh và Tàu họp ở Pốt đam qui định :

sau khi giải giáp quân Nhật, Đông Dương và Philippin được hưởng qui chế Ủy trị quốc tế, còn Miến điện, Mã lai vẫn thuộc Anh, Thái lan thuộc vua Thái, Inđonêxia vẫn thuộc Hà lan, thậm chí Lữ thuận, Thượng hải, Hồng kông, Ma Cao, Quảng châu… của đất Tàu vẫn là tô giới của ngoại quốc ! 7 đại biểu Xô - Mỹ - Tàu - Philippin - Pháp (còn quyền lợi ở Việt Nam) - 2 Việt nam ủy trị V.N theo quy chế đồng thuận, mọi đại biểu đều có quyền phủ quyết, như vậy Pháp đã bị hất cẳng hoàn toàn ra khỏi V.N, nhưng Việt cộng cũng không thực hiện được ý đồ thực hành chủ nghĩa Mác-Lê ở V.N.

Bắt được tin trên, lúc đang ốm nặng ở Tân trào, Ngu Hồ dặn Võ Nguyên Giáp: phải nhanh chóng cướp lấy chính quyền… “dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn…” sặc mùi bạo lực nướng dân lành không run tay… Khi Ngu Hồ đang loay hoay họp hành này nọ, dân Hà Nội gồm thị dân, công chức, thanh niên học sinh… đã cướp được chính quyền… do quá phẫn uất về cảnh phát xít Nhật gây ra nạn đói 1945…

Theo Đại hội hỗn hợp Việt – Mỹ về Hà Nội, Ngu Hồ nhanh chóng đọc cái gọi là Tuyên ngôn độc lập. Tuy vậy sau 2-9-1945, Anh - Mỹ - Tàu vẫn là bạn tốt của dân Việt vì tù binh Pháp (do Nhật giam ở Sài Gòn) vẫn bị nhốt tiếp và toàn quân Pháp do Alessandrie chỉ huy chạy dạt sang Vân Nam sau ngày 9-3-1945 vẫn bị tước khí giới và bị quản thúc…

Thương lượng không xong về quy chế Ủy trị quốc tế, ngày 23-9-1945 Anh mới thả tù binh Pháp để gây hấn ở Nam bộ. Tiếng súng đã rền vang ở Nam bộ, nhưng Ngu Hồ và phe lũ vẫn phớt lờ quy chế Ủy trị quốc tế, phái bộ Mỹ rút đi và dù đã tuyên bố giải tán Đảng cộng sản, đầu tháng 12-1945 tàn binh Pháp dạt sang Vân nam được tái vũ trang tràn vào Phong thổ chiếm Lai châu, Sơn la và Lào cai…

Rất ranh mãnh, Tàu thương lượng để Pháp hoàn trả tô giới Thượng hải, Quảng châu loan và đường sắt Hà khẩu – Côn minh, đổi lại Pháp được thay thế Tàu giải giáp Nhật ở bắc vĩ tuyến 16… và quân Pháp đội mũ Mỹ mặc quần áo Mỹ, ăn đồ hộp Mỹ, cầm súng Mỹ lái xe Mỹ… ung dung trở lại V.N mà không bị hất cẳng ra khỏi Đông dương như Tứ cường đã định… !!!

Cuộc chiến từ năm 1945-1954, thực chất là cuộc chiến giữa 2 đối thủ đều bị quy chế Ủy trị quốc tế hất văng ra khỏi chính trường Đông Dương : thực dân Pháp và Việt cộng. Kẻ chủ động gây ra tình huống này chính là Việt cộng mà Ngu Hồ đứng đầu.

Nấp sau danh nghĩa giải phóng dân tộc là ý đồ thực hiện chủ nghĩa Cộng sản ở Đông dương.

Nấp sau danh nghĩa chống Cộng để được Mỹ viện trợ là ý đồ thực dân Pháp muốn thống trị Đông dương như năm 1940 do tuân thủ quy chế Ủy trị quốc tế của Tứ cường, Philippin đã được tự chủ năm 1946. Thậm chí Sucacnô khởi nghĩa ngày 15-8-1945 cùng với quân đội của chế độ cũ chống lại Hà lan tại Suraibaia… nhưng khi xác nhận Sucacnô không phải là cộng sản… Mỹ không giúp Hà lan… và Sucacnô trở thành tổng thống Inđônêxia

Tội ác thứ nhất của Ngu Hồ và phe lũ là phớt lờ quy chế Ủy trị quốc tế mà Tứ cường ưu ái dành cho Đông dương, đuổi được thực dân Pháp mà không tốn một giọt máu…

II/ Sau cuộc chiến từ năm 1945-1954 mất bao xương máu, hàng chục triệu lê dân đói rét sau chiến tranh lại bị Ngu Hồ và phe lũ choàng vào cổ cái ách “vô sản chuyên chính”.

a- Đền ơn Tuần lễ vàng năm 1945, Ngu Hồ và phe lũ đã tận diệt các nhà công thương miền Bắc VN qua cái gọi là “Cải tạo công thương nghiệp tư bản, tư doanh” để lập nên “Kinh tế quốc doanh”, kết quả là thành thị điêu tàn, nền kinh tế bị kiệt quệ.

b- Cải cách ruộng đất năm 1953-1954, diễn ra trong tàn bạo và đẫm máu, hàng vạn người bị giết oan uổng… để rồi bần cố nông cầm nắm đất được chia chưa nóng tay cũng bị tước đoạt trần trụi qua “Tập thể hóa nông thôn”, “Hợp tác hóa nông nghiệp” và chịu cảnh “cha chung không ai khóc” nên đói rách triền miên.

c- Trí thức chân chính bị trấn áp khốc liệt qua vụ án Nhân văn giai phẩm năm 1958, qua các vụ án “xét lại” điển hình là vụ Ông Kim Ngọc cố bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú đã thực hiện khóa 10 ở Vĩnh Phú để cứu nông dân của tỉnh nhà khỏi chết đói… Đào tạo trí thức qua xét lí lịch, không cần năng lực ! Bằng cấp tràn lan, hiệu quả khoa học quá kém cỏi, giáo dục bí bét nặng về thành tích giả, để lại di chứng khôn lường.

d- Tước đoạt, lấn chiếm, phá nát mọi cơ sở vật chất của mọi tôn giáo, tín ngưỡng… con người sống trần trụi không tâm linh để tự phán xét, tự kiềm chế…

Nhũng nhiễu vô độ, Ngu Hồ và phe lũ luyện toàn dân trong lò bát quái XHCN “Ai thắng ai” “Mua như cướp Bán như cho” thành một xã hội luôn trấn áp bạo hành tước đoạt, đạo đức xuống cấp nghiêm trọng và tham ô ngang nhiên ló mặt : “Mỗi người làm việc bằng hai để cho Chủ nhiệm mua đài mua xe”. Ngu Hồ xóa bỏ Bộ Tư pháp, hô hào “Cải tiến quản lí”, “2 xây 3 chống” nhưng lại được liều thuốc “Phê tự phê” “xử lý nội bộ” kích thích: “Để cho Chủ nhiệm xây nhà lát sân”, vè của dân phản ánh cuộc sống lại cho đó là “bọn phản cách mạng cần trấn áp”, nhưng các âm binh do Ngu Hồ và phe lũ dựng nên tung hoành không cản nổi, nên Ngu Hồ đành “ốc đi bằng mồm” phun ra lời hay ý đẹp mà người xưa đã phán để nhằm lừa mị nhân dân.

Đó là tội ác thứ 2 của Ngu Hồ và phe lũ về cái được gọi là Xây dựng CNXH ở miền Bắc V.N.

III/ Vênh vang “tiền đồn XHCN” rồi hung hăng “đánh lui từng bước” “đánh đổ từng bộ phận” Ngu Hồ và phe lũ biết rất rõ rằng :
ngoài con đường bạo lực ra, không còn con đường nào khác để phát triển chủ nghĩa cộng sản ở Đông dương…

Tháng 5-1959, Việt cộng mở đường xâm nhập bộ đội và vũ khí vào miền Nam qua đất Lào và Căm pu chia với lý lẽ : chính quyền miền Nam là tay sai của Mỹ, thực hành chế độ thực dân kiểu mới !!! Tất nhiên, như năm 1950 đã giúp Hàn chống lại Triều, Trung, Xô bành chướng, Mỹ phải nhảy vào cuộc để ngăn chặn Việt cộng.

Ngu Hồ và phe lũ lại cao giọng “Độc lập tự do” không kích động được thanh niên miền Nam, đành phải lừa bịp phỉnh nịnh kèm trấn áp qua lò bát quái HTX Nông nghiệp “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một xuất” đã đẩy hàng triệu, hàng triệu con em nông dân miền Bắc đi B,C (chiến trường miền Nam, Lào ): “Ba lô con cóc Anh đi em khóc Nước mắt như mưa như mưa” để “xẻ dọc Trường sơn” gây cảnh “nồi da xáo thịt” nướng dân lành miền Bắc không run tay… nhằm tỏ rõ tà đạo Mác-Lê mầu nhiệm như thế đó!

Lớp kế cận thân tín của Ngu Hồ: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và phe lũ xử sự vụ Hoàng Sa năm 1974 không bằng con vật, chúng làm ngơ lời đề nghị 2 miền cùng giữ Hoàng sa của chính quyền miền Nam để Mao-Chu-Đặng… chiếm Hoàng sa. Chúng theo tà đạo Mác-Lê nên chúng là bọn bán nước.

Đó là tội ác thứ 3 của Ngu Hồ và phe lũ.

IV/ Sau tháng 5-1975, theo đúng bài bản Mác-Lê, ở thành thị lại tận diệt các nhà công thương gồm tước đoạt vốn liếng và tư liệu sản xuất, lùa đi kinh tế mới… Ở nông thôn, lại lùa nông dân miền Nam vào Tập đoàn sản xuất để tập thể hóa nông thôn… dìm miền Nam và cả nước vào thảm cảnh : Đói rét, khốn khổ. Trước năm 1945 Việt Nam nằm trong tốp dẫn đầu châu Á và ngay cả miền Nam trước năm 1975 cũng nằm trong tốp dẫn đầu Á châu… Thực hành XHCN - “Mua như cướp – Bán như cho” dìm đất nước vào tốp đói nghèo nhất Á Châu, tốp đói nghèo nhất thế giới.

Không bằng loài vật, rất nhẫn tâm không mủi lòng trước cảnh hàng triệu, hàng triệu “thuyền nhân” bỏ nước ra đi dù cướp biển và bão tố luôn đe dọa tính mạng. “Thuyền nhân ” ra đi hoặc chết hoặc đến bên bờ có cuộc sống chân chính, được thỏa chí làm ăn… thì bây giờ lại ve vãn để nhằm moi tiền của họ.
Đói ăn vụng, túng làm càn: “2 lô báu vật dầu khí – mà người Mỹ không cướp, chính quyền miền Nam không bán, quyết để dành lại cho đến khi VN đủ lực tự khai thác lấy, họ chỉ bán những lô ở vùng sâu vùng xa – được bán ngay cho Nga Xô, hành vi này lật mặt bọn bán nước cầu vinh…”

Đó là tội ác thứ 4 về cái được gọi là giải phóng miền Nam và xây dựng CNXH trên cả nước.

V/ Khởi đầu từ năm 1966-1967, trong tình cảnh đói rách của CNXH, nhân dân Đông anh – Vĩnh phúc đã “phá rào – nới trói” và ông Kim Ngọc đã bị trấn áp khốc liệt… Chính quyền độc tài cộng sản ra sức kìm kẹp, nông dân cả nước vẫn vùng lên “phá rào – nới trói” theo gương Vĩnh Phúc… Ở vào thế “chuột chạy cùng sào” đành phải thực hiện cái được gọi là: kinh tế thị trường định hướng XHCN: “Mua như cướp – Bán như cắt cổ dân. Doanh nghiệp nhà nước hoặc độc quyền bóp nặn, hoặc lời giả lỗ thật, lại là cái TÚI để mọi ngành mọi cấp thò tay vơ vét vô chừng nên vốn liếng cạn kiệt công nghệ lạc hậu. Nhà nước sở hữu đất đai lại là cái VỰA để mọi cấp “đầy tớ của Dân” xúc về làm của riêng. Từ Tổng bí thư đến Thủ tướng nọ… nhiều lần cong môi, múa mép cúi đầu trải chiếu hoa mời mọc đầu tư nước ngoài, bắt tay với tư bản nước ngoài và bỏ mặc công nhân với đồng lương quá thấp làm việc trên 10 giờ / ngày dẫn đến đồng loạt tự phát đình công! Ôi Đảng của công nhân hành xử vậy sao ??? Còn vốn vay của nước ngoài (ODA) lại là cái núi để các vị chức quyền “cuốc” để mang về nhà !!! “Quốc nạn tham nhũng” nở hoa và chính Đảng cộng sản VN là bị cáo, là thủ phạm chính !!!

Đó là tội ác thứ 5 về cái được gọi “kinh tế thị trường định hướng XHCN” nửa dơi nửa chuột.

Đọc chuỗi tội ác kể trên mà Ngu Hồ và phe lũ gây ra cho dân Việt, chắc rằng Đại hội X, Bộ chính trị và Đảng cộng sản VN không tán thành. Vậy hãy tranh luận công khai sòng phẳng… đừng “câm như hến” để “ngậm miệng ăn tiền”. Nếu còn một chút lương tri của con người, hãy làm gấp mấy việc như sau:

+ Đình chỉ ngay việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê quá ư xằng bậy ở các trường Đại học.

+ Không đàn áp các hệ giáo phái không tham chính nhưng có thái độ chính trị khuyến thiện, bài ác vì dân vì nước, tạo điều kiện để các hệ giáo phái hoạt động tôn giáo chân chính.

+ Trả lại quyền tư hữu đất đai cho Dân lành thay vào quyền sử dụng đất như hiện nay.

+ Thiết yếu nhất là tư nhân hóa dịch vụ truyền thông báo chí để Dân thỏa chí bày tỏ ý kiến Thuận MUA vừa BÁN qua phương thức Tiền – Hàng – Tiền trên nền TƯ HỮU TƯ LIỆU SẢN XUẤT mới mong bài trừ “quốc nạn tham nhũng” đang nở hoa, tránh được “quốc nạn tụt hậu” đang xuống dốc không phanh – và Việt Nam HUY HOÀNG.

Mặt khác, Mèo đã hóa Cáo chuyên bắt gà nhà Chủ, đã có cáo nào tự quay về ăn cơm, bắt chuột cho chủ. Duy nhất đúng đắn: Chủ phải bài trừ Cáo đi…


Vì vậy Dân lành đất Việt tay không hung khí hãy vùng lên theo các khẩu hiệu sau:

· Cởi bỏ ngay ách nghịch lý nghịch lẽ Mác – Lê.

· Lao động (lao động chân tay, lao động trí óc, lao động kinh doanh) Nhân nghĩa toàn thế giới liên hiệp lại với nòng cốt là lao động trí óc.

· Bài trừ bọn Ăn Bám (…, quân phiệt, gian manh) tàn bạo, xảo trá, trước mắt là quân phiệt Mác – Lê.

· Tham dự chính quyền là đầy tớ của Dân, một lòng hy sinh hết mình vì Dân, nếu phạm tội phải chịu hình phạt gấp 10 (cấp thấp) gấp 30 (cấp cao) so với Dân thường và không được ân xá.


Nguyễn Thế Đàm
Nhà bất dồng chính kiến

Hà Nội, ngày 01-7-2006

No comments: