Sunday, July 27, 2008

Thư ngỏ gửi ông Lê Tiến

Võ Đức Tính (Hải Phòng)


Thưa ông Lê Tiến tôi vừa được đọc toàn bộ nội dung bài viết của ông “làm thế nào để chống được tham nhũng ở Việt Nam” đăng trên báo Tổ Quốc số 43,44 của các nhà dân chủ Việt Nam.

Tôi đọc thấy bài viết hay, tác giả đã dày công tìm ra cách nghĩ, cách làm để chống tham nhũng có hiệu quả.

Ngoài suy tư của tác giả, tác giả còn đưa được những câu chữ có tính kinh điển của danh nhân trên thế giới nói về công việc chống tham nhũng và các mong muốn cuối cùng trong bài viết của tác giả là muốn chống tham nhũng có kết quả phải làm rõ được nguyên nhân, phải nhận diện điểm mặt đặt tên được những kẻ tham nhũng, điều đó thì quá đúng. Vậy tôi thử tham gia một vài điều xem có được sự tán đồng của tác giả và các quý vị.

Tham nhũng tiền của, đất đai, nhà cửa của dân của nước trong bộ máy đảng và chính quyền ở Việt Nam hiện nay là cực kỳ phức tạp. Nó mang tính phổ cập, toàn diện từ trung ương đến địa phương nó có ở trong tất cả mọi ngành, mọi nghề, khiến người dân không còn có thể nhìn thấy sự trong sạch ở bất cứ một nơi nào, cấp nào, ngành nào.

Trong 2 cuộc kháng chiến sự hy sinh của người dân là vô giá, vô bờ bến. Nhân dân ta đã tự hào với cụm từ “ra ngõ gặp anh hùng”. Đúng là thời khắc lịch sử của 2 cuộc kháng chiến đã cho dân tộc ta biết bao là anh hùng.

Nhưng trong xây dựng kiến tạo đất nước hiện nay thì nó lại ngược lại. Người dân đi ra đến ngõ là nhìn thấy bọn lưu manh, tham nhũng, mà không phải chỉ nhìn thấy chúng ở đường ở ngõ, mà chúng còn có nhan nhản cả ở trong ban chấp hành Trung ương đảng. Trong Chính phủ, trong quốc hội; điều đó chính xác tới 100%.

Tôi là nguời ỏ Hải Phòng, tôi chỉ nêu bốn nhân vật chóp bu của đảng và chính quyền của Hải Phòng để các vị xem nó đúng là nhan nhản hay không.

Nhân vật thứ nhất đó là Lê Danh Xương, nguyên ủy viên trung ương đảng, bí thư thành ủy Hải Phòng.

Sự tiến thân của ông ta từ một anh bí thư thanh niên của nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, rồi vào thành ủy, rồi lên đến chức bí thư thành ủy, ủy viên trung ương đảng. Lê Danh xương có vợ là giáo viên tiểu học và ba con gái, trong đó có một đứa bị tâm thần, dở hơi. Lúc ông ta là bí thư đoàn thanh niên mới được tiến cử vào thành ủy gia đình ông ta ở đâu, sở hữu bao nhiêu nhà đất thuộc quyền thừa kế, cá nhân chúng tôi không rõ. Nhưng khí đã trở thành bí thư, UVTW, ông ta được cấp liền hai ngôi nhà ở mặt tiền đường Cầu đất số mang số 102, 104, diện tích khoảng 80m2/nhà . Bất luận ông ta là gì đi nữa song với một gia đình có 2 vợ chồng và ba đứa con gái ở diện tích như thế là quá lý tưởng rồi. Nhưng với lòng tham vô đáy, ỷ thế quyền lực ông ta vẫn xoay thêm một lô đất nữa ở đường Cát Dài, tranh thủ xây cho mình một ngôi biệt thự với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại trị giá hàng tỷ đồng. Nhìn vào thu nhập của ông ta, có thể khẳng định nguồn tiền xây dựng ngôi biệt thự này phải có đến 60,70% là tiền của dân, của nước. Vì lẽ đó mà người dân Hải Phòng đã gọi ông ta là tên trùm tham nhũng.

Nhân vật thứ hai là Đào An. Dân Hải Phòng gọi là ông ta là Đào Ao.

Đào An là một anh thiếu úy Công an, được biệt phái sang làm chủ câu lạc bộ thủy thủ cảng (seeman club) ( để làm mật vụ theo dõi thủy thủ, khách nước ngoài và người Việt có mặt trong Club)

Khi sang làm việc ở ngành kinh tế đối ngoại, Đào An có ít vốn tiếng Anh do Công An đào tạo, nên đã được Nguyễn Ngạc Du, giám đốc sở ngoại thương nâng đỡ chăn dắt từ chủ nhiệm câu lạc bộ lên giám đốc cung ứng tầu biển rồi giám đốc sở ngoại thương Hải Phòng.

Đào An giành được đến chiếc ghế tột đỉnh của chính quyền Hải Phòng, đơn giản bằng công thức: “Đoàn Duy Thành + bãi rác Nhật = Đào An chủ tịch thành phố Hải Phòng. Tại sao lại có công thức: “Đoàn Duy Thành + công bãi rác Nhật”? Lúc ấy đời sống của nhân dân cả nước trong đó có nhân dân Hải Phòng vào những năm đầu của thập kỷ 80 là vô cùng khó khăn, nếu cứ xây dựng XHCN theo đường lối của Nga của Tàu thì người dân Việt Nam, người dân Hải Phòng thế nào cũng có người chết đói. Lúc đó Đoàn Duy Thành là bí thư thành ủy Hải Phòng, cũng giám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và phải nói cũng có liều mạng. Đoàn Duy Thành đã bật đèn xanh cho ngoại thương Hải Phòng vụng trộm thu gom các loại dược liệu quý như trầm hương, quế chi, lu kích của các tỉnh vùng cao, sắt vụn... có rất nhiều sau chiến tranh xuất bán sang Hồng Kông, Nhật Bản, để đối lấy các thứ như xe máy cũ, ti vi cũ, tủ lạnh cũ, máy khâu cũ, quạt điện cũ và nhiều thứ khác, người dân ở đó chưa kịp đem ra bãi rác về bán lấy lời, bổ sung ngân sách địa phương và cải thiện đời sống cho cán bộ công chức dưới quyền.

Chính những cái này đã đem đến sự sung túc cho lớp quan chức đảng, chính quyền thành phố so với mức sống chung lúc bấy giờ. Người dân cũng được hưởng một chút ân huệ; tỷ như nhân ngày 2/9, ngày sinh nhật ông Hồ, tết Ta, tết Tây được Thành ủy “cho” một gói mỳ chính, một cân đường, hay vài bánh xà bông ngoài tiêu chuẩn tem phiếu. Con đường tiến thân của Đào An là như vậy. Và con đường phát triển kinh tế của cha con lão cũng được bắt nguồn từ đây.

Nhân vật thứ 3 là Trần Huy Năng. Dân Hải Phòng gọi là Năng Méo hoặc Năng Thờn Bơn. ( kể ra dùng khuyết tật hình thể là cái miệng méo mà gọi thành tên người cũng là một sự quá bố láo- Nhưng thông cảm được cho cách gọi cực đoan này của người dân đen vì những việc ông ta làm). Trần Huy Năng tiến thân từ một anh bí thư đoàn thanh niên của nhà máy điện khí Hải Phòng. Năng có bố đẻ là cụ Trần Huy Dũng, một thời là bí thư đảng quận Lê Chân. Sau được điều về làm trưởng ban cải tạo tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp thành phố. Năng chắc cũng được nhờ vào cái bóng của bố, nên đã được chăn dắt từ anh bí thư thanh niên của xí nghiệp nhỏ lên đến trưởng ban tổ chức thành ủy, rồi thế chân Đào An làm chủ tịch thành phố.

Cả Đào An và Trần Huy Năng, ngồi vào chiếc ghế cầm quyền thành phố đúng thời điểm nền kinh tế đất nước đã có bước chuyển đổi từ cơ chế quan liêu bao cấp theo mẫu hình của Nga, của Tàu sang cơ chế mở, cơ chế kinh tế thị trường. Nền kinh tế mở, kinh tế thị trường đã cứu đất nước khỏi tai họa.

Lợi ích của nền kinh tế mở, kinh tế thị trường là như vậy, song vì nó lấy “ định hướng XHCN” làm cớ cho một đảng độc quyền lãnh đạo nên hình thái kinh tế, xã hội là đầu Ngô, mình Sở, chó không ra chó dê chẳng ra dê. Luật đất đai, luật kinh doanh, luật thuế áp dụng thiên biến vạn hóa. Đây lại là cơ hội vàng cho bọn quan chức đảng, quan chức chính quyền dễ dàng kết hợp với bọn lưu manh, cơ hội ngoài xã hội, thả sức dùng mọi mánh khác, thủ đoạn để tước đọat đất đai, nhà cửa, vơ vét tiền của của dân của nước, làm giàu bất chính.

Các vị cứ tưởng tượng xem. Khối lượng tiền của, nhà cửa, đất đai, tài sản của cha con Đào An cha con Trần Huy Năng, chỉ có khỏang thời gian mười năm lợi dụng chức quyền, chúng đã tước đọat, vơ vét của dân của nước được bao nhiêu không. Tài sản, tiền của, của cha con chúng nó, bây giờ phải có hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ, chứ đừng có nói một, hai tỷ. Số tiền vài ba tỷ nằm trong bóp bọn quan chức ở Hải Phòng, hiếm có thằng nào không có.

Nhân vật cuối cùng là thằng em út của cái tập đoàn tham nhũng. Đó là thằng Nguyễn Văn Thuận.

Về học vấn thì Thuận hơn hẳn cả 3 thằng đàn anh cỡ cha chú của hắn.. Tấm bằng cử nhân khoa thống kê, kế hoạch là tấm bằng thật được đào tạo bài bản ở hệ đại học. Còn cái bằng cử nhân, tiễn sĩ của ba thằng đàn anh là bằng đểu, bằng mua để lòe bịp thiên hạ, lòe bịp những người không biết (dốt chuyên tu ngu tại chức)

Nguyễn Văn Thuận tiến thân từ một cán bộ thống kê, tập hợp, phân tích số liệu ở chi cục thống kế Hải Phòng. Sau được đi học đào tạo gì gì đó rồi về làm việc tại văn phòng thành ủy; rồi làm phó chủ tịch phụ trách công nghiệp xây dựng. Khi Tô Huy Rứa không còn đủ lực để trụ lại Hải Phòng, phải chạy lại Hà Nội thì Thuận lên thay.

Thuận! Một con người sinh sau đẻ muộn, song sự nghiệp và công danh từ ổ tham nhũng mà phát, cho nên sự ranh ma của hắn cũng chẳng kém cạnh gì các cỡ đàn anh cha chú.

Về gia cảnh Thuận còn mẹ già vợ và 2 con, vợ là giáo viên. Hồi chưa làm quan có nhà ở sâu trong xóm ngõ số 125 phố Hàng Kênh, Nhà cấp bốn diện tích không hơn trăm mét (100m2). Với diện tích này nếu là người dân đã qúa lý tưởng rồi, song với bọn quan chức thì vẫn chưa đủ. Nên khi được điều về làm việc ở văn phòng thành ủy, Thuận đã nhanh chóng xoay một lô đất ở mặt đường 5, ngay đầu ga Thượng Lý, sát lô đất của nguyễn Văn Ánh chủ tích quận Hồng Bàng, cũng diện tích khoảng 100m2. Xây một ngôi nhà 3 lầu cho thuê kinh doanh, còn gia đình vẫn ăn ở sinh họat tại nơi xóm ngõ số 125 phố Hàng Kênh, thực hiện khổ nhục kế

Khi Tô Huy Rứa, không còn đủ sức trụ vững ở Hải Phòng phải điều về trung ương, Thuận được lên thay. Lúc này quyền Thuận rất lớn: nói bên dưới mọi thằng phải nghe, đe bên dưới mọi thằng phải sợ. Lúc đó Thuận lại tiếp tục xoay một lô đất nữa để xây một ngôi biệt thự, tại đường Lạch Tray, rồi đưa vợ con ra đó ở. Hồi còn làm phó chủ tịch phụ trách công nghiệp xây dựng Thuận làm nhiều vụ phô trương thanh thế để dọa cấp dưới. Một trong các vụ đó là hắn nhận hắn là con nuôi của Đỗ Mười.

Từ các thủ đoạn, mánh khóe tham nhũng của 4 thằng trùm, chóp bu của Hải Phòng tôi vừa nêu các vị có thể liên hệ được tất cả bọn quan chức đàn em chúng ở cấp dưới, thầy nào tớ ấy, quân nào, thầy ấy, quân tham, thần ắt phải tham và cũng từ Hải Phòng, các vị có thể nhận xét đánh giá được sự tham nhũng của tất cả bọn quan chức trên 63 tỉnh thành và bộ ngành của cả nước.

Sự nhận xét đánh giá của các vị, của tôi của mọi người dân Việt Nam về tham nhũng trong bộ máy đảng, chính quyền của Việt Nam hiện nay chắc sẽ không nhầm mà còn rất chính xác là khác, bởi nếu bọn chúng không tham nhũng của dân của nước bằng đủ mọi thủ đoạn thì của đâu mà chúng nó giầu nhanh như vậy?

Thưa ông Lê Tiến, trong bài viết ông có đề cấp vấn đề nhận diện, điểm mặt, đặt tên được bọn tham nhũng, nhận diện, điểm mặt đặt tên được bọn chúng thì quá dễ. Nhưng để làm gì, ai chống và chống ai. Bởi nó tham nhũng bằng cả một hệ thống từ trên xuống dưới, sờ vào ngành nào, địa phương nào là ở đó có tham nhũng; nó còn phổ cập hơn ở mọi thứ phổ cập. Ông cứ tưởng những người lãnh đạo công việc chống tham nhũng, cũng như những người đang thừa hành công việc chống tham nhũng hiện nay họ sạch sẽ lắm? Họ chằng qua cũng chỉ là “những đồng chí chưa bị lộ” mà thôi. Họ cũng chỉ là Bùi Quốc Huy, Phạm Sĩ Chiến, Trần Mai Hạnh.

Trên sân cỏ 22 cầu thủ tranh 1 quả bóng. Mới khởi đầu luật chơi chỉ dùng một ông trọng tài; rồi thấy “có vấn đề’ người ta phải thêm 2 ông trọng tài nữa, là 2 trọng tài biên; rồi cũng còn thấy “có vấn đề” người ta phải dùng tới 5 ông trọng tài mà vẫn phải xử dụng đến các thiệt bị giám sát điện tử. vậy mà vẫn có những tiếng còi méo; thế thì tham nhũng cũng cán bộ đảng viên, chống tham nhũng cũng cán bộ đảng viên trong đảng thử hỏi chống ai, ai chống? Vừa đá bóng vừa thổi còi mà đòi chống được tham nhũng thì rõ là một trò cười, chẳng qua nêu vấn đề đó lên chỉ để mị dân cho dễ bề tham nhũng nữa mà thôi.

Một vấn đề khác nữa đó là trong những năm gần đây do có sự áp lực mạnh mẽ của nhân dân, ngành công an đã làm được một số vụ án kinh tế lớn như vụ Minh Phụng, Tân Trường Sanh, Lã Thị Kim Oanh, Năm Cam, Khánh Trắng, đất Đồ Sơn. Thực chất các vụ án này được phát hiện, buộc phải làm là do có áp lực mạnh mẽ của nhân dân, nếu không đảng cũng bỏ qua. Vụ rừng Tánh Linh bị tàn phá đến mức tan hoang, người dân phát hiện rồi phải bán cả nhà, cả cửa đi kiện lúc đó mới được các cơ quan chức năng vào cuộc,

Vụ Lã Thị Kim Oanh, tuy chưa phải là áp lực của nhân dân, nhưng vì bà ta để thất thoát đến nỗi không còn tiền để mà trả nợ ngân hàng. Buộc thằng Ngân hàng phải đâm đơn, đề nghị giải quyết, nếu nợ 5, 10 tỷ chẳng sao, nhưng đây với hàng trăm tỷ đồng kể cả thằng Ngân hàng có ăn 5 đến 10% hoa hồng, nhưng số tiền hàng trăm tỷ cho vay không thu hồi được vẫn phải đâm đơn, không thì ngân hàng cũng chết. Trong khí đó ngành Công an cử về 4 thằng bảo vệ sự làm ăn của bà Lã Thị Kim Kim Oanh. Với Bộ Công an là cục an ninh kinh tế, cục cảnh sát kinh tế; với sở Công an Hà Nội: phòng an ninh kinh tế, phòng cảnh sát kinh tế. Đùng cái, bà Kim Oanh bị vỡ nợ. Xem ra thành tích của ngành công an cũng đáng được biểu dương lắm.

Vụ đất của nông dân Đồ Sơn Hải Phòng,cho đến nay nhiều người dân Hải Phòng vẫn trầm trồ ca ngợi cái tài của ông Đinh Đình Phú, làm thế nào mà ông lật mặt được cả cái tập đoàn tham nhũng ở Hải Phong từ thành phố đến huyện thị Đồ Sơn. Có tin này, nghe ra có lí. Ông Đinh Đình Phú chết đuối vớ được cọc. Đinh Đình Phú thắng nhờ sự hỗ trợ của ông Trần Đông trước là thủ trưởng cũ rồi đến sự hỗ trợ của ông Lê Khả Phiêu nguyên tổng bí thư. Nếu không có được ông Đông, ông Phiêu thì Đinh Đình Phú có là thánh cũng chết với tập đoàn tham nhũng ở Hải Phòng. Điều đó là sự thật. Nhãn tiền là vụ Nguyện Việt Tiến PMU18.

Thưa ông Lê Tiến, thực tế nó là như vậy, muốn chống tham nhũng ở Việt Nam có hiệu quả, nói và viết như ông tôi thấy hay nhưng chưa trúng, Theo thiển ý của tôi, muốn giải quyết và ngăn chặn được tệ nạn tham nhũng tràn lan này trước hết là phải tập trung vào chống từ gốc, mà cái gốc đó là giải thể chế độ độc quyền, độc trị, để quyền tự do dân chủ của người dân phải được thực thi đúng Hiến pháp, các nước người ta chống tham nhũng là như vậy. Có thằng đá bóng,có thằng thổi còi, có thằng giám sát thằng thổi còi, rồi có thằng giám sát cả thằng giám sát. Đó là biện pháp màu nhiệm nhất.

Kẻ nào ỷ vào quyền thế không cho dân thực thi quyền tự do dân chủ của mình những kẻ đó là bọn phản động dân tộc, phản bội Tổ quốc.

Thư tới tôi xin được gửi tới ông bài viết nguyên nhân dẫn tới tham nhũng.

Xin kính chúc ông sức khỏe.

Hải Phòng ngày 25 tháng 7 năm 2008.

Võ Đức Tính

No comments: