GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1990
45 NĂM, CUỘC CHIẾN CỦA VIỆT CỘNG TRÊN BÁN ĐẢO ĐÔNG DƯƠNG…
Xuân Ất Dậu (năm 2005) bạn Lê Xuân Khoa - cựu chủ tịch Trung tâm tác vụ Đông Nam Á (SEARAC) và là giáo sư thỉnh giảng tại Trường Cao học nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học John Hopkins hiện ở Maryland - Mỹ, có bài viết :
“30 năm sau còn tranh luận : Chiến tranh của Mỹ hay chiến tranh Việt Nam… ?”
Cuộc chiến từ năm 1945 đến năm 1954 giữa thực dân Pháp và các phong trào kháng chiến giành độc lập của các dân tộc Việt Nam, Lào và Căm pu chia thường được các nhà viết sử gọi chung là chiến tranh Đông Dương.
Đối với từng quốc gia ở Đông Dương, cuộc chiến này còn mang những tên khác nhau nhưng cùng một ý nghĩa. Chẳng hạn trong trường hợp Việt Nam, đây là cuộc chiến tranh giành độc lập, chiến tranh chống đế quốc Pháp, hay ngắn gọn hơn chiến tranh Việt Pháp. Tất cả những cách gọi tên này đều đúng và không có gì cần phải tranh luận… ”
Điều mà bạn Lê Xuân Khoa cho rằng “… và không có gì cần phải tranh luận”, thì chúng tôi lại thấy cần tìm hiểu kỹ để nhìn nhận sự việc đã xảy ra… làm sáng tỏ bản chất của cuộc chiến 45 năm tại Đông Dương.
Tháng 7-1945, Tứ cường Xô - Mỹ - Anh – Tàu họp ở Pốt đam quy định : sau khi giải giáp quân Nhật, Đông Dương và Philipin được hưởng quy chế Uỷ trị quốc tế, còn Miến Điện, Mã lai vẫn thuộc Anh, Thái Lan thuộc Vua Thái, Inđônêxia vẫn thuộc Hà Lan, thậm chí Lữ thuận, Thượng hải, Hồng kông, Ma Cao, Quảng châu… của đất Tàu vẫn là tô giới của ngoại quốc ! 7 đại biểu Xô - Mỹ - Tàu - Philippin - Pháp (còn quyền lợi ở Việt Nam) - 2 Việt nam ủy trị V.N theo quy chế đồng thuận, mọi đại biểu đều có quyền phủ quyết, như vậy Pháp đã bị hất cẳng hoàn toàn ra khỏi V.N, nhưng Việt cộng cũng không thực hiện được ý đồ thực hành chủ nghĩa Mác-Lê ở V.N.
Bắt được tin trên, lúc đang ốm nặng ở Tân trào, Ngu Hồ dặn Võ Nguyên Giáp : phải nhanh chóng cướp lấy chính quyền… “dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn…” sặc mùi bạo lực nướng dân lành không run tay của Ngu Hồ… Và khi Ngu Hồ đang loay hoay họp hành này nọ, thì người dân Hà Nội gồm thị dân, công chức, thanh niên học sinh… đã nổi dậy cướp được chính quyền… do quá phẫn uất về cảnh phát xít Nhật gây ra nạn đói 1945…
Theo Đại hội hỗn hợp Việt – Mỹ về Hà Nội, Ngu Hồ nhanh chóng cướp lại thành quả nổi dậy trên của nhân dân của Hà Nội và đọc cái gọi là Tuyên ngôn độc lập để hợp pháp vụ cướp công lao này. Sau ngày 2-9-1945, Anh - Mỹ - Tàu vẫn là bạn tốt của dân Việt vì tù binh Pháp (do Nhật giam ở Sài Gòn) vẫn bị nhốt tiếp và toàn quân Pháp do Alessandrie chỉ huy chạy dạt sang Vân Nam sau ngày 9-3-1945 vẫn bị tước khí giới và bị quản thúc…
Thương lượng không xong về quy chế Ủy trị quốc tế, ngày 23-9-1945 Anh mới thả tù binh Pháp để gây hấn ở Nam bộ. Tiếng súng đã rền vang ở Nam bộ, nhưng Ngu Hồ và phe lũ vẫn phớt lờ quy chế Ủy trị quốc tế, phái bộ Mỹ rút đi và dù đã tuyên bố giải tán Đảng cộng sản, đầu tháng 12-1945 tàn binh Pháp dạt sang Vân nam được tái vũ trang tràn vào Phong thổ chiếm Lai châu, Sơn la và Lào cai…
Tàu rất ranh mãnh, thương lượng để Pháp hoàn trả tô giới Thượng hải, Quảng Châu loan và đường sắt Hà khẩu – Côn minh, đổi lại Pháp được thay thế Tàu giải giáp Nhật ở bắc vĩ tuyến 16… và quân Pháp đội mũ Mỹ mặc quần áo Mỹ, ăn đồ hộp Mỹ, cầm súng Mỹ lái xe Mỹ… ung dung trở lại V.N mà không bị hất cẳng ra khỏi Đông dương như Tứ cường đã định… !!!
Cơ sở ĐCS Đông Dương ở Lào và Cămpuchia quá mỏng manh, Việt cộng đã phải gây dựng từ trứng nước.
Ngày 28-3-1945 đội quân Itxala được thành lập, ban đầu có 4 đội viên Việt – Lào.
Sau ngày 19-8-1945, giám đốc Sở công chính Nghệ An Hoàng thân Xuphanuvông được triệu tập ra Hà Nội. Khi ra đi, không rõ lành dữ ra sao ông Hoàng đành phó thác vợ con mình cho cấp phó là ông Lê Tử Long !!! Còn Cayxỏn Phômvihản là sinh viên luật ở Đông Dương học xá.
Ngày 5-9-1945, Hoàng thân Xuphanuvông về Xavanakhet tham gia chỉ đạo kháng chiến…
Ngày 12-10-1945, Chính phủ Lào Itxala tuyên bố nước Lào độc lập.
Ngày 16-10-1945, Hiệp định tương trợ Lào - Việt được ký kết.
Ngày 30-10-1945, Hiệp định quân sự Lào - Việt được ký kết.
Ngày 01-11-1945, Hoàng thân Xuphanuvông được cử là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và là Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang của Liên quân Lào - Việt.
Chính phủ Lào Itxala cũng phớt lờ quy chế Ủy trị quốc tế.
Tại Cămpuchia, đến tận ngày 19-4-1950, Uỷ ban mặt trận Thống nhất Khmer Itxarắc mới thành lập.
Và ngày 11-3-1951, thành lập Ủy ban Liên minh Việt – Miên – Lào.
Cuộc chiến từ năm 1945 đến năm 1954, thực chất là cuộc chiến của 2 đối thủ đều bị Quy chế Ủy trị quốc tế hất ra khỏi chính trường Đông Dương : Việt cộng và thực dân Pháp. Kẻ chủ động gây ra tình huống này lại chính là Việt cộng.
Nấp sau danh nghĩa giải phóng dân tộc là ý đồ thực hiện chủ nghĩa Cộng sản ở Đông dương.
Nấp sau danh nghĩa chống Cộng để được Mỹ viện trợ là ý đồ thực dân Pháp muốn thống trị Đông dương. Năm 1940, do tuân thủ quy chế Ủy trị quốc tế của Tứ cường, Philippin đã được tự chủ năm 1946. Thậm chí Sucacnô khởi nghĩa ngày 15-8-1945 cùng với quân đội của chế độ cũ chống lại Hà lan tại Suraibaia… nhưng khi xác nhận Sucacnô không phải là cộng sản… Mỹ không giúp Hà lan… và Sucacnô trở thành tổng thống Inđônêxia…
Tiếc thay, 3 nước Việt – Miên – Lào đều bỏ lỡ cơ hội mà Tứ cường ưu ái dành cho Đông dương, hất được cẳng thực dân Pháp mà không tốn một giọt máu… lại để rơi vào vòng xoáy của CS nên sau 9 năm chống Pháp (1945-1954), cuộc chiến này tốn bao xương máu mới đuổi được thực dân Pháp… thật sự là một bi kịch đau đớn của nhân dân VN, rồi sau lại để được choàng vào cổ cái ách “vô sản chuyên chính”, và con đường xây dựng XHCN ở VN.
ĐCS VN mà do Ngu Hồ đứng đầu vênh vang tự cho mình là “tiền đồn XHCN” rồi hung hăng “đánh lui từng bước” “đánh đổ từng bộ phận” sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954, vì Việt cộng biết rất rõ rằng : ngoài con đường bạo lực ra, không còn con đường nào khác để phát triển chủ nghĩa cộng sản ở Đông dương…
Tháng 5-1959, Việt cộng mở đường xâm nhập bộ đội và vũ khí vào miền Nam qua đất Lào và Căm pu chia với lý lẽ : chính quyền miền Nam là tay sai của Mỹ, thực hành chế độ thực dân kiểu mới !!! Tất nhiên, như năm 1950 đã giúp Hàn chống lại Triều, Trung, Xô bành chướng, Mỹ phải nhảy vào cuộc để ngăn chặn cộng sản và cuộc chiến lần này khốc liệt vô cùng và lan toả trên toàn bán đảo Đông dương.
Nấp dưới chiêu bài “không có gì quí hơn độc lập, tự do” để phỉnh nịnh, lừa bịp, trấn áp, nướng hàng triệu, hàng triệu con em nông dân, công nhân không run tay vào các trận chiến nhằm tỏ rõ tà đạo Mác-Lê mầu nhiệm như thế đó !
Sau trận chiến khốc liệt đó toàn bán đảo Đông Dương được choàng vào cổ cái ách “vô sản chuyên chính” “Mua như cướp – Bán như cho”nên “đói rách – rách đói” và khốn khổ nhất là nhân dân Cămpuchia bị xoá bỏ đồng tiền gây nên nạn tự diệt chủng “người Khmer đập đầu người Khmer” …
Toàn dân Việt ủng hộ việc tiêu diệt Khmer đỏ và chống Tàu khựa xâm lược, nhưng Việt cộng lại đi chiếm đóng đất Cămpuchia đến 10 năm, để dựng nên Chính quyền độc tài cộng sản ở đó !!!
Đến năm 1990, mới chấm dứt tiếng súng của Việt cộng trên bán đảo Đông Dương.
Cuộc chiến từ năm 1945 đến năm 1954, - 45 năm cuộc chiến “cách” cái “mạng” dân lành Đông Dương… thảm thương thay !
Đến nay việt cộng đang cuộc đấu với Dân việt : trên nền công hữu hoá tư liệu sản xuất, thực hiện “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN - Mua như cướp – Bán như cắt cổ dân” nên “quốc nạn tham nhũng” nở hoa và “quốc nạn tụt hậu” xuống dốc không phanh…
Thư ký Ủy ban cởi bỏ ách nghịch lý nghịch lẽ Mác-Lê.
Nguyễn Thế Đàm
Số nhà 6A ngõ 559 Lạc Long Quân – Hà Nội
Điện thoại : 7.536787
http://www.anhduong.net/binhluan/July06/NGUYEN-THE-DAM.htm
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment