Tuesday, August 26, 2008

“Toàn Dân Nghe Chăng Sơn Hà Nguy Biến…”

Hà Nhân Văn


Đằng sau vụ “Binh biến Hà Nội” và chủ quyền Biển Đông

Như quí độc giả đồng hương nghe tin trên đài và đọc báo đã rõ về vụ thay đổi 5 tướng lãnh quân khu Thủ đô Hà Nội vừa qua. Cựu Ðại tá Bùi tín qua cuộc phỏng vấn của đài RFA gọi là “vô tiền khoáng hậu”. Lời phát biểu của Ðại tá Tín có giá trị cao, ông ở trong lòng QÐND, lại là nhà báo của QÐND, giao tế rộng, quan hệ ở tầng cao lãnh đạo nên nhận định về biến cố “động trời” này của Ðại tá Tín là trung thực.

Quả thực “vô tiền khoáng hậu” trong Quân đội các nước CS và CS Việt Nam. HNV tôi hoàn toàn đồng ý với Ðại tá Tín là cần phải một thời gian mới có thể biết rõ. HNV tôi dè dặt theo thường lệ “wait and see”. Không thể đi xa hơn.

Phe Thân Mỹ Ðánh Úp Bộ Sậu Của Bắc Kinh

Tuy nhiên là nhà báo cần phải thu lượm càng nhiều nguồn tin càng hay để soi sáng một biến cố “động trời” như thế, tôi gọi là BINH BIẾN tháng 7-2008. Tôi lược dẫn một số tin tức nóng cống hiến độc giả: Nguồn tin từ Hà Nội qua dân sành tin người Tây phương: Ðây là vụ “phản đảo chính”, vụ đánh úp “bộ sậu” của phe thân Trung Cộng. Chỉ nói về kỹ thuật thôi, đây là vụ đánh úp rất ngoạn mục do một tổng lực phối hợp đã bí mật, tuyệt đối bí mật, theo dõi rồi hành động rất chớp nhoáng “quá ngon lành”.

Vấn đề chính của vụ binh biến này là ai? Do ai cung cấp tin mật về bộ sậu Quân khu Thủ đô để ông Thủ Dũng và nhóm lãnh đạo tối cao của ông ra tay trước, đánh ngay vào đầu rắn Bắc Kinh, đánh rất mạnh, rất nhanh chứ không đánh rắn Bắc Kinh vào giữa khúc. Ai cho tin tối mật về bộ sậu này do nguồn tin lấy từ Bắc Kinh cung cấp cho ông Dũng? Hẳn nhiên Tổng Cục Phản gián và Quân báo VN không có nguồn tin nóng này do thâu lượm được từ Trung Nam Hải, cơ quan quyền lực tối cao của Trung Cộng.

Năm tướng lãnh “bộ sậu” ở Quân khu Thủ đô do Bắc Kinh đã tổ chức và nuôi từ lâu với ý đồ nắm đầu não thủ đô. Vụ binh biến này có phải là chống tham nhũng hay thanh toán phe phái nội bộ không? Xin thưa không. Tuyệt đối không. Ðây là một đòn chí tử của ai đó do bàn tay nào đó đánh vào đầu cơ quan Tình báo phản gián của Trung Cộng, mà cánh này càng bao trùm Việt Nam, lọt vào tầng cao cơ quan trung ương đảng CSVN và Quân Ðội NDVN. Nguồn tin Tây phương từ Hà Nội cho biết, nhóm lãnh đạo Nguyễn Tấn Dũng trong đó có Lê Hồng Anh, đại tướng Công an, Bộ trưởng Bô CA không thể có được nguồn tin này nếu không do ai đó cung cấp.

Ngày 20-6-2008, tướng Phùng Quang Thanh đến thăm Bô Tư lệnh Quân khu Thủ đô, đưa ra lời khiển trách về những bê bối của một số sỹ quan cao cấp Quân khu như bỏ đơn vị ra ngoài làm ăn, chỉ lo kinh tế và các công tác phi quân sự. Tướng Thanh công khai bày tỏ “cái không ưa, không thích” của ông đối với bộ quân phục theo Trung Cộng mà nguời tiền nhiệm của ông, Ðại tướng Phạm Văn Trà vẫn còn mê “TQ anh em vĩ đại”. Tướng Thanh nhiều lần công khai bày tỏ ý kiến muốn “tây phương hóa” QÐND, ít nhất như QÐ Thái Lan, Nam Dương và Tiều Tiên mà ông đã biết và muốn QÐNDVN trong khối ASEAN cũng phải đổi mới như thế.

Không rõ tướng Thanh thân Mỹ đến mức nào nhưng bản thân ông đã rõ tham vọng của Trung Cộng. Ông cũng như các sỹ quan cùng lứa với ông “rất bức xúc” vì vụ Trung Cộng đem tàu chiến xâm lăng Hoàng Sa năm 1974 và đánh chìếm một số đảo Trường Sa năm 1982. Nhưng một biến cố đầy nhục nhã là trận đánh Thanh Thủy, 28 tháng 4-1984. Cho đến nay, đã 25 năm qua, lớp tướng lãnh như Phùng Quang Thanh, Phạm Xuân Hùng hẳn chưa quên nỗi uất hận nhục nhã đó trên đồi Lão sơn biên giới Vân Nam - Hà Giang. Khuynh hướng thân Mỹ càng ngày càng lan rộng trong giới tướng tá trẻ.

Một nguồn tin khác từ Hà Nội do một tướng lãnh đã nghỉ hưu cho biết cuộc “phản đảo chính” diễn ra như truyện phong thần. Trước khi ông Dũng hạ bút lúc 7 giờ 30 ký một lèo 6 quyết định thì lực lượng Ðặc nhiệm đã âm thầm vây chặt tư dinh của 5 tướng, ít nhất có thêm 8 Ðại tá và Thượng tá: Ðúng 6 giời 30 sáng, 5 ông còn đang ngủ ngon sau ngày chủ nhật du dương. Bộ Tư lệnh quân khu chỉ có sỹ quan trực nhưng đã đâu vào đó, phe Dũng-Thanh đã làm chủ tình hình. Thế là từ Tư lệnh Nguyễn Như Hoạt đến Trung tướng Chính ủy, Phó Chính ủy và Tham mưu trưởng bị đánh úp, cô lập ngay tại nhà “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Tướng Hoạt bị cất chức, 4 tướng kia giải nhiệm, cho về hưu, một số sỹ quan cao cấp về Bộ Quốc phòng chờ lệnh. Nguồn tin Tây Phương còn cho biết, Tùy viên Quốc Phòng Ðại sứ quán Trung Cộng và “Ðặc ủy” Ðặc vụ Trung Cộng về Bắc Kinh ngay 2 ngày sau tức 30-7. Các quân khu náo động nhưng đều lặng lẽ. Quân khu 7 (bao gồm Sài Gòn) báo động đỏ đề phòng bất trắc.

Nhóm lãnh đạo Triết-Dũng-Thanh-Anh làm chủ tình hình ngay từ 8 giờ ngày 27-7. Quân khu thủ đô hoạt động như thường lệ do chính Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Giám Ðốc Học viện Quốc Phòng điều về QK tạm nắm quyền chỉ huy vào giờ của tình thế, với tư cách Phó tổng Tham mưu trưởng. Chỉ một tướng Hoạt được ở lại QÐ, về thay ông Hùng ở Học viện QP. Vẫn theo tin trên, hàng lọat các tướng tá thân Trung Cộng đã bị thuyên chuyển phương vị, do Bắc Kinh còn bận lo Thế vận hội nên chưa phản ứng.

Nỗi Uất Hận Trong Lòng QÐND

Tổ chức QÐNDVN và Tàu khác hẳn với VNCH trước đây và thế giới tự do. Tổng Bí thư đảng kiêm Trưởng ban Quân sự Trung ương với chức danh Chủ tịch Quân ủy thành lập từ năm 1948. Bản Ðiều lệ đảng CSVN, chương VI, điều 25, 26, 27, 28, 29, trang 33-35 qui định về QÐNDVN và Công an NDVN: “Ðảng lãnh đạo QÐNDVN và CANDVN TUYỆT ÐỐI trực tiếp về mọi mặt”.

Tổng Bí thư đảng là Tổng tư lệnh tối cao QÐND và các lực lượng vũ trang. Bộ trưởng QP là Phó chủ tịch, Thủ tướng CP là thành viên. Hiến pháp VNCS 1992, dành chương thứ VII, từ điều 102 đến 104 về chức năng và quyền của Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch HÐQP nhưng Quân đội trong tay Tổng bí thư đảng, thang lương cao hơn thang lương của Chủ tịch nước (xem: Cao Thế Dung, Ðảng CSVN - Lịch sử và huyền thoại, tập II, trang 606-607).

Vậy cách chức 5 tướng lãnh QK Thủ đô phải do Tổng bí thư ban hành quyết định, Thủ tướng chỉ hợp thức hóa do Bộ QP chuyển đạt lên. Ông Thủ Dũng và tướng Thanh có làm như thế không? Thưa là KHÔNG do nguồn tin khá chắc chắn từ Hà Nội cho biết. Vả lại, TBT Nông Ðức Mạnh vốn là ông “ba phải”, Tàu cũng thế mà Mỹ cũng vậy. Vụ binh biến 27-7-2008 chắc chắn phải có Lê Hồng Anh, đại tướng CA và Chủ tịch Nguyễn Minh Triết.

Phe chống Tàu trong hàng ngũ tướng tá QÐNDVN vẫn còn in đậm nét trong đầu: ngày 28-4-1984, Quân khu Vân Nam xua quân vượt biên giới Hà Giang, tấn công vùng đồi núi huyện Vị Xuyên, suối và sông Thanh Thủy (Nhà văn Nhất Linh với truyện Dòng sông Thanh Thủy là dòng sông thơ mộng này) Ngày đầu, Trung cộng tung một trung đoàn (tứ chế 4 tiểu đoàn) đánh chiếm điểm Cao Lão Sơn, cao 1422m. Quân VN, phần lớn là quân dịch đi “nghĩa vụ quân sự” nhưng chiến đấu rất anh dũng, từ sáng sớm đến đến 1 giờ trưa chết trọn một tiểu đoàn, từ sỹ quan đến lính không một ai lùi bước hay đầu hàng. Trung Cộng chết 198 người. Thậm chí Pháo binh TC bắn hết cả đạn mới chiếm được đồn Lào Sơn sau 6 tiếng đồng hồ vừa pháo vừa xung phong. TC đưa vào trận địa một trung đoàn pháo. Quân khu Vân Nam sử dụng 470 xe vận tải chở đạn tới trận địa Lão Sơn, khoảng hơn 10.000 hỏa tiễn, pháo 152 ly, 100 ly, 85 ly và 81. Phía VN bám sát, Pháp TC bắn trực xạ cách VN 400 mét. Ngày 12-7-1984, phía VN phản công quyết tử giành lại Lão Sơn. Trận đánh mở màn từ hừng đông, 6 giờ sáng, liên tiếp từng đợt tiến lên, đến 3 giờ 30 chiều mới chấm dứt, VN chết 3700 người trong trận Lão Sơn-Thanh thủy. Phía VN tiếp tục cầm cự, sau 3 tháng TC chiếm trọn vùng cao Lão Sơn-Thanh Thủy, Vị Xuyên.


Cứ điểm 164 nơi giao tranh xãy ra vào ngày 12 tháng 07, 1984 giữa bộ đội CSVN và quân TQ. (Ảnh tài liệu của TQ)

Chúng tôi trình bày cặn kẽ và chi tiết trận đánh đẫm máu này theo chiến thuật “lấy thịt đè người” của Bắc Kinh trong bộ sách thứ 2 “đảng Cộng Sản Việt Nam - 1945 -2005. Ước mong quí độc giả đồng hương của HNV mua bộ thứ I “Ðảng CSVN - Lịch sử và huyền thoại” đã phát hành, giá $34 US, kể cả bưu phí “first class”, Canda thêm $5 US. Hỏi mua: Complete Print - 3433 West Earl Dr. Phoenix, AZ 85017 - USA. sự yểm trợ của quí độc giả sẽ giúp cho nhà xuất bản Tiếng Mẹ thêm vốn để in bộ II, rất tốn kém với các hình ảnh sống động về trận đánh Lão sơn, Hoàng Sa, Trường Sa lấy từ nguồn tài liệu của Bộ QP Bắc Kinh mới công bố - Xin đa tạ. Ðảng CSVN giấu kín trận đánh đẫm máu kể trên. Nhưng giới tướng lãnh chắc biết rõ.

Liệu sau cuộc binh biến 7-2008, phe thân Mỹ có vững không? Vẫn là dấu hỏi lớn. Còn là một thách đố lớn. Phe Dũng-Thanh dám “chơi ngon” là do hai sự kiện: 1- Thủ Dũng được Ngũ giác đài trải thảm đỏ long trọng tiếp đón theo quân lễ. Đó là một tín hiệu gửi cho toàn quân QÐND. 2- Tổng thống Bush tuyên bố: “ủng hộ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ VN”.�

Toàn Dân Nghe Chăng?

Vào lúc tôi viết bài này, nguồn tin đặc biệt từ Vọng Các cho biết, sau khi bế mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh, Trung cộng sẽ mở cuộc hành quân Nam tiến, chiếm Trường Sa, cô lập vùng Biển Ðông thuộc hải phận Việt Nam nơi công ty PetroViêtNam và Exxon-Mobil sẽ dò tìm dầu hỏa. Bắc Kinh có dám lộng hành ngang ngược như thế chăng?




Vùng Lãnh Hãi mà Bắc Kinh ngang ngược nói là của họ.


Sau Thế Vận Hội, phóng tàu không gian Thuần châu VII lên không gian, Trung cộng đã vươn lên đến đỉnh “Ðại Hán quang vinh”, việc gì họ cũng có thể làm như vụ tàn sát sinh viên thiên An Môn chẳng hạn. Không phải bây giờ TC mới ngang ngược đe dọa Exxon-Mobil đâu. Từ đầu thập niên 1980, Bắc Kinh đã thực hiện “chiến lược hải dương”. Chính phủ Nhật Bản đã công bố một “đại bạch thư” về “an ninh quốc phòng Nhật Bản - Á châu”, cung cấp cho Hà Nội năm 1994.. Nhật tài trợ cho Viện “Nghiên cứu chính trị quốc gia” Hà Nội để dịch và in, 159 trang, bạch hóa âm mưu Nam Tiến của Hải quân TC. Ðại hội XIV đảng CSTQ đã đưa Ðô đốc Lưu Thanh Hoa, Tư lệnh hải quân vào Bộ Chính trị, làm Ủy viên thường trực, chỉ sau Tổng bí thư đảng kiêm Chủ tịch Tổng Quân Ủy để thực hiện kế hoạch nam tiến của Hải quân. “Ðại bạch thư” của Nhật Bản đã bạch hóa chiến lược và kế hoạch của Bắc Kinh bằng mọi giá sẽ chiếm trọn Trường Sa, làm chủ Biển Ðông, công bố chủ quyền Biển Ðông của TQ, chỉ cách bờ biển quảng Ngãi và Vũng Tàu 20 dặm! (xem: tài liệu đã dẫn, nxb CTQG (Sự Thật), HN 1994, trang 22-28). Tài liệu nói rõ “Năm 1988, hải quân TQ chủ trương chiếm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa” (Sđd. trang 23). Xin được lập lại, tin cập nhật mới nhất từ Vọng Các, tái xác nhận, lợi dụng mùa bầu cử ở Mỹ, Hải quân TC sẽ tiến xuống Trường Sa, cô lập vùng biển VN.



Chi tiết vùng Lãnh Hải do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền

Chiến Tranh Dầu Hỏa Và Thân Phận Việt Nam

Nhân loại khó ra thoát khỏi chiến tranh dầu hỏa, hơi đốt toàn cầu…Việt Nam là điểm chiến lược số 1 của TC toàn cầu chứ không phải Mỹ - Việt Nam là điểm chiến lược số 1 của Mỹ- Nhật Bản và Úc Ðại lợi là chặn đứng cuộc bành trướng Ðại Hán Bắc Kinh ở Ðông Nam á và nam Thái Bình dương. Trữ lượng dầu hỏa của VN, bắc Kinh ham lắm. Ðề tài tranh cử Tổng thống Mỹ đã chuyển qua chiến lược dầu hỏa - Trung Cộng đứng thứ 2 trên thế giới về tiêu thụ dầu hỏa, 7,9 triệu thùng một ngày, sẽ tăng lên đến mức 10,5 triệu vào năm 2010. cướp biển VN là cướp dầu hỏa và hơi đốt. Mỹ, Nhật, Úc khoanh tay chăng? Kỳ sau xin bàn tiếp.



Sân bay Trung Cộng xây trên đảo Spratly-Swallow Reef

Ðại Ân Nhân Của Dân Tộc Việt Nam

Ðảng CSVN và Trần Ðức Lương Ðỗ Mười, Nguyễn Phú Trọng nếu còn nhất điểm lương tâm Việt, các ông ấy sẽ lấy làm xấu hổ lắm nếu được dịch qua tiếng Việt để các ông ấy đọc tác phẩm sử về Hoàng Sa và Trường Sa của nữ Tiến sĩ Monique-Chemillier - Gendreau, Giáo sư Luật Công và Khoa học Chính trị Ðại học Paris VII - Denis Diderot. Tác phẩm của GS Monique là một kỳ công, giá trị nhất từ trước tới nay.

Vi yêu quí dân tộc VN, vì công lý, công bình và lẽ phải, vì lương tâm của một luật gia quốc tế, GS Monique đã bỏ ra nhiều năm tận tình sưu khảo viết bộ sử tựa đề “Chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (La Souveraineté sur les archipels Paracels et Spratleys - L’Harmattan, Paris 1996, 306 pp).

Bộ sử này chia làm 2 phần:

Phần sử với một Thư mục (trích dẫn) rất phong phú, anh và Pháp gồm:

22 cuốn sách
10 tài liệu về luật biển và quốc tế công pháp
44 bài khảo cứu về Hoàng Sa và trường Sa

không kể hàng trăm văn kiện ở Văn khố Bộ Ngoại giao Pháp, Văn khố Pháp quốc Hải ngoại ở Aix-en-Provence, tham khảo 38 tấm bản đồ (cartes) ở Thư viện QG Pháp, ba Lê.

Phần II Phụ bản với:

4 tấm bản đồ 3 trang về tình hình Hoàng Sa và Trường Sa năm 1993. GS Monique tỉ mỉ ghi tên VN các đảo do VN kiểm soát; các đảo tên VN do Trung Cộng đoạt chiếm (8). Các đảo tên VN do Mã Lai chiếm (3). Ðảo Ba Bình mang tên VN từ xa xưa do Ðài Loan chiếm.

Giá trị căn bản khác là 45 tài liệu gốc, từ nguyên bản toàn văn với lá thư viết tay của Tư lệnh Hải hạm Kergariou Locmaria, 28-8 1788 (9 trang viết tay); 44 văn kiện chính thức khác, từ văn thư của khâm sứ Pháp Trung kỳ gửi Toàn quyền Ðông Dương ngày 22-1-1929, trình bày về chủ quyền Pháp lý của VIệt Nam về quần đảo Hoàng Sa, đến văn thư Tổng lãnh sự Pháp ở Thượng Hải gửi Cao ủy Pháp tại Ðông Dương ngày 27-9-1950 và Công điện ngày 23-4-1949 về chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa và Biển Ðông của VN (Phụ bản, pp 147-304 - Annexes).

Nữ GS Monique là đại ân nhân của Việt Nam. Chưa một sử gia VN nào thực hiện được một công trình lớn lao như thế, có giá trị công luật quốc tế công pháp như thế. Khi tôi nhận được bộ sử này do ông Hội thẩm Nguyễn Khắc Tân gửi cấp tốc qua cho HNV, tôi đã viết một lá thư dài “nghiêng mình kính phục và biết ơn sâu xa GS Monique đối với dân tộc VN, kèm theo một chút quà VN rất nhỏ gửi tặng GS Monique để TRI ÂN. (Thẩm phán Nguyễn Khắc Tân, cựu Luật sư và Dân biểu VNCH, người ngoại quốc đầu tiên được TT Pháp ký sắc lệnh bổ nhiệm làm Hội thẩm Tòa Thượng thẩm Pháp quốc Ba Lê, giám khảo các kỳ thi Luật sư Pháp (ta gọi là tòa Áo Ðỏ).

Mỹ Ra Tay?

TT Bush trước khi đến Bắc Kinh dự lễ khai mạc Thế vận hội ngày 8-8, ông đến Thái Lan trước đó là một ý nghĩa, nơi đặt van phòng Tổng thư ký khối ASEAN. dịp này, ông sẽ tái xác định chính sách “can dự” của Mỹ ở Á châu và đặc biệt ở ÐNÁ- Thái Bình dương. Chính sách của HP Bush là bảo vệ VN. du` là CS, VN phải mạnh. Có dân chủ tự do thì tốt lắm. Chưa có rồi thì sẽ có. vấn đề bây giờ là Mỹ phải giúp VN ổn định và mạnh. thế thôi. Nhưng ông và Cộng Hòa Mỹ không quên Cộng đồng VN ở Mỹ nên tuyên bố chung với ông Nguyẫn tấn Dũng, Mỹ ép Dũng phải thêm một câu: “Hai nhà lãnh đạo hài lòng trước những thành công của người Mỹ gốc Việt”, nghĩa là thủ tướng VNCS mặc nhiên thừa nhận thực thể VN Tự do dưới là cờ Vàng ba sọc đỏ ở Mỹ. Thôi thế cũng được, còn hơn không!

Hà Nhân Văn

http://dantoc.net/?p=3456

No comments: