Thursday, August 21, 2008

Việt Tính Và Đảng Tính

Vi Anh

Đây là thời gian xem thử Việt tính mạnh hay Đảng tính mạnh trong những người Việt Cộng (Việt Nam Cộng Sản) đang cầm quyền ở Việt Nam.


Người Việt chân chính tin. Rằng chế độ chánh trị có thể mất, chớ quốc gia dân tộc không thể mất. Đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt của dân tộc đời nào cũng có. Việt Nam là một quốc gia dân tộc bất khuất ở Đông Nam Á đã từng ba lần anh dũng đứng lên đánh đuổi quân Tàu xâm lược, được các nhà sử học thế giới khen ngợi.


Người Việt chân chính hận. CS Hà nội VN để mất đất mất biển không một tiếng súng nổ. TC xâm thực quê cha đất tổ của người Việt không cần bắn một tiếng súng, trong khi VN không phải yếu. Có hơn 80 triệu dân, xuất cảng gạo hàng thứ hai, xuất cảng dầu hàng thứ ba trên thế giới, có chân trong Liên Hiệp Quốc, có quân đội từng đánh Pháp, đánh Mỹ và từng đánh Tàu. Thế mà CS Hà nội hoàn toàn khác với các triều đại của các thời kỳ độc VN, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê "thà núi xương sông máu, chớ nhứt định không đầu hàng" quân Tàu. Để thảm cảnh, tủi nhục xảy ra cho quốc gia dân tộc thân yêu này của ngưòi Việt vào đầu thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ 3. Giữa lúc các nước đang sống chung hoà bình sau thời Chiến Tranh Lạnh, giang sơn gấm vóc, sông vàng biển bạc của VN bị mất vào tay TC. Ai Nam Quan, Thác Bản Giốc, vịnh Bắc Việt, hai đảo Hoàng Sa và Trường sa VN, Trung Cộng đã lấy làm quận huyện và lãnh hải của TC rồi.


Đã đến lúc chính ngay những người Việt Cộng trong chế độ CS Hà Nội tự vấn lương tâm. Đã đến lúc người dân Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở hải ngoại phán xét. Thử xem Việt Cộng coi (1) Việt tính là trọng hay Đảng tính là trọng; (2) quyền lợi quốc gia dân tộc Việt Nam trên hay quyền lợi của Đảng CS trên.


Một, từ nhân chủng học, văn minh học đến xã hội học, ba ngành khoa học nhân văn này đều xác nhận con người có thể đổi văn hoá hiểu theo nghĩa lối sống (culture or way of life) nhưng không đổi được chủng tính hay dân tộc tính (ethnicity). Việt Cộng có thể dùng một số ngôn ngữ, tiếng nói (là yếu tố hàng đầu của văn hoá) khác mà báo chí thường gọi là "từ CS" như "chất lượng, sự cố, đồng tình, nhất trí" khác người Việt Quốc gia. Người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ hai có thể thích McDonald, mặc áo chim cò mùa hè. Nhưng người Việt CS và người Mỹ gốc Việt không thể đổi được màu da, không thể đổi được căn tính Việt, cái tâm Việt, nó ở trong máu của mình. Trước khi vào đảng viên CS, trước sanh ra dù ở Mỹ, máu huyết Việt, đường nét, sắc thái Việt, tâm tình Việt đã truyền thừa căn tính Việt rồi. Nói khác dân tộc tính là nguồn cội, chớ không phải đảng tính.


Hai, quốc gia dân tộc VN trường tồn, đảng phái là giai đoạn. Dân tộc VN có 4 ngàn năm văn hiến, có lãnh thổ, địa phận "Nam quốc sơn hà Nam đế cứ, Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư." Từ thời tiền sử không có chữ viết đến thời hữu sử có chữ viết. Người Việt ai cũng biết, cũng khẳng định sự kiện như câu khẳng định này của Ô Lý thường Kiệt.


Đảng phái chánh trị (political party) như Đảng CS, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hoà chỉ là sản phẩm của chánh trị Tây Phương dùng làm phương tiện để làm chánh trị. So với lịch sử VN, đảng CSVN là một hài nhi quá nhỏ. Nên không có chuyện "yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa"; không có vấn đề "Tổ quốc là tổ quốc xã hội chủ nghĩa". Không có đảng phái nào đứng trên quốc gia dân tộc. Không có đảng phái nào có quyền tự coi hay biện mình mình là hiện thân của quốc gia dân tộc VN được. Không có quyền lợi đảng phái nào cao hơn quyền lợi quốc gia dân tộc. Đó là chân lý cuối cùng của chánh trị vương đạo, tâm thức VN, đạo lý của Loài Người.


Đất nước, con người, quốc gia, dân tộc không mất. Chữ mất nước là chữ dùng không chuẩn. Nước không mất, chỉ có chế độ mất thôi. Chế độ chỉ thể chế và chánh quyền hay nhà cầm quyền cai trị một thời đại nào đó. Người xưa đã thấy chân lý đó nên thời vua quan, vương quyền đã có câu, "Quan nhất thời dân vạn đại". Nước có lúc thịnh suy theo dòng lịch sử, thế chiến lưọc toàn cầu hay vùng, nhưng nước không mất. Dân có lúc mạnh yếu nhưng anh hùng liệt nữ thời nào cũng có. Mạnh khi nội lực dân tộc được huy động; yếu khi mất lòng dân. Chế độ được lòng dân, có chánh nghĩa là chánh quyền, không được lòng dân, không chánh nghĩa chỉ là nhà cầm quyền. Đất nước ông bà VN dùng một ẩn dụ rất gợi hình, dễ hiểu và nhớ. Chế độ chỉ là con thuyền, dân là nước. Nước làm thuyền nổi, đưa thuyền đi nhưng nước cũng nhận chìm thuyền. Chế độ nào muốn tồn tại phải vun bối chánh nghĩa, lấy lòng dân - thời vương quyền hay thời dân chủ cũng phải thế. Cái làm nhà cầm quyền mất chánh nghĩa nhứt, làm mất lòng dân nhứt là không giữ gìn được bờ cõi. Buôn dân bán nước cho ngoại bang, cỏng rắng cắn gà nhà là tội đại phản, trời không dung, đất không tha, dân không thứ.


Ba, chế độ CS Hà nội đang lâm vào một thế bế tắc vô tiền khoáng hậu trước sách lược bành trướng và bá quyền của TC. Một phần đất và biển máu thịt của đất nước ông bà VN, đã bị TC xâm lăng, chia xẻ. Ngư dân VN đã bị TC bắn giết. TC lại cho người qua thủ đô chánh trị VN là Hà nội, thủ đô kinh tế VN là Saigon, trương cờ, giương biểu ngữ, hô xí xô xí xào như chỗ không người Việt trong cuộc rước đuốc Thế Vận Bắc Kinh. Phe Bảo Thủ nặng giáo điều, lão làng gốc Miền Bắc xã hội chủ nghĩa lâu nay thuần phục Bắc Kinh, Việt tính bị thui chột, cũng thấy nhục nhưng chỉ gục mặt thôi. Tổng Bí Thư Nông đức Mạnh đi Bắc Kinh không được tiếp kiến riêng để trình bày khúc nôi. Hai Ông Vua Tàu chỉ gặp Ông Mạnh trong một cuộc tiếp tân đông người chiếu lệ - không phải là nơi có thể bàn quốc sự lớn lao.


Nhưng Chủ tịch Nước Nguyễn minh Triết, học sinh trường Petrus Ký, học viên Học Viện Cảnh sát VN Cộng Hoà, và Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng, sinh viên Đại học Hòa Hảo - hai người sanh ra, lớn lên, từng hoạt động trong hàng ngũ sinh viên, từng sống trong chế độ tư do, dân chủ, từng đi biểu tình chống chánh quyền VNCH, đốt xe Mỹ, từng bị an ninh phát giác, trốn vào bưng biền theo Việt Cộng - hai người này ắt biết thế nào là sức mạnh của tư do, dân chủ, ý dân, hồn Việt trong việc bảo vệ giang sơn gấm vóc. Hai Ông không có tập kết nên ít bị TC thuần hoá, Việt tính ít bị thui chột, tuổi lại còn trẻ hơn, tính đấu tranh còn nên có thể không dễ dàng "chịu đấm ăn xôi" như mấy Ông đảng viên lão làng bị TC thuần hóa ở ngoài Bắc, không "ba phải" như Ông Nông đức Mạnh.


Trong bế tắc này, cùng ắt phải biến. Nhiều dấu khá rõ đã cho thấy hai Ông Triết và Dũng cầm đầu phe Đổi Mới mở đường đi gần hơn và sâu hơn với Mỹ. Còn đi với Mỹ lợi hại ra sao, là nội dung phân tích trong bài kế.
--------------
- - Âm mưu sách lược của csvn đ/v phong trào dân chủ hiện nay : tiêu hủy tinh thần dân tộc Việt !! - 31/8/08

No comments: