Saturday, July 19, 2008

Mâu thuẫn

Nguyễn Ðạt Thịnh

Sinh hoạt trong xã hội Việt Nam đang bị giằng xé giữa nhiều mâu thuẫn, và nguyên nhân của mâu thuẫn là nhu cầu của Việt Cộng không những đã không phản ánh nhu cầu của nhân dân Việt Nam mà lại còn đi ngược với nhu cầu của nhân dân.

Một thí dụ: Việt Cộng đang họp hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản VN khóa X tại Hà Nội, với trọng tâm là giải quyết nền kinh tế trì trệ đang tạo khủng hoảng trầm trọng trong cuộc sống của nhân dân.

Nguyên nhân đầu tiên gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế là hệ thống kinh doanh nhà nước nhập cảng ồ ạt, vô trách nhiệm quá nhiều sản phẩm ngoại quốc tạo ra thế mất thăng bằng giữa nhập cảng và xuất cảng trầm trọng đến mức thâm thủng 17 tỉ mỹ kim; nguyên nhân thứ nhì là tình trạng các công ty quốc doanh trá hình vay vốn ngân hàng nhà nước để kinh doanh nhiều và bừa phứa tới mức chính nhà nước Việt Cộng cũng không kiểm soát nổi.

Hậu quả của thương trường hỗn loạn tạo ra nạn lạm phát khiến đồng bạc Việt Nam mất giá đến 27%, gây ảnh hưởng nặng nề cho toàn dân. Hội nghị 7 muốn giải quyết tình trạng lạm phát để thỏa mãn nhu cầu sinh sống của dân, nhưng chính phủ Việt Cộng, do đảng viên cộng sản Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng không thể đi ngược lại với nhu cầu sống còn của những xí nghiệp quốc doanh trá hình, do những đảng viên cộng sản làm chủ tịch tổng giám đốc. Nhu cầu của những xí nghiệp này là vay mượn công khố, nhập cảng để thủ tư lợi, và phá sản để không phải trả nợ.

Một thí dụ khác: Cơ sở truyền thông điện tử VietnamNet vừa được sang tay giữa chủ mới và chủ cũ; chủ cũ là tổng công ty Bưu Chính Viễn Thông, và chủ mới là bộ Thông Tin, Truyền Thông; cả hai ông chủ cũ và mới này đều dưới quyền tổng chủ “nhà nước”.

Không chỉ riêng VietnamNet mà toàn bộ gần 700 cơ sở truyền thông đang hoạt động tại Việt Nam đều trực thuộc nhà nước. Nhà nước phát lương tháng cho ký giả, bổ nhiệm, thuyên chuyển họ như bổ nhiệm, thuyên chuyển công chức hay quân nhân. Mặc dù chỉ là những viên chức chính phủ, nhưng nhiều ký giả vẫn “nổi loạn” vì lương tâm chức nghiệp của người cầm bút thúc đẩy họ phục vụ độc giả.

Báo giới quốc nội mệnh danh những ký giả nổi loạn này là những người dấn thân; Nguyễn anh Tuấn, Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải là 3 trong số nhiều ký giả công chức đã dấn thân.

Họ khao khát đem ngòi bút phục vụ độc giả, độc giả cũng tìm đến họ để biết sự thật, chứ không để đọc thông tư của nhà nước.

Nhu cầu của độc giả vô cùng rõ rệt, trong lúc nhu cầu của nhà nước lại vô cùng quan trọng mang giá trị sinh tử: mất quyền kiểm soát truyền thông tháng trước, nhà nước Việt Cộng phá sản tháng sau.

Ðó là tính xung đột giữa cái mâu đâm và cái thuẫn đỡ.

Trong chiến tranh Việt Cộng tỏ ra có biệt tài tạo ra và khai thác mâu thuẫn của người Việt Nam; chúng tạo ra mâu thuẫn giữa tình thương mẹ và tình yêu quê hương trong lòng người lính VNCH bằng cách giam bà mẹ, bắt bà viết thư gọi con trở về làng thăm bà. Tình yêu quê hương khiến người lính chấp nhận mọi nguy hiểm trên chiến trường, mọi thiếu thốn trong đời sống quân ngũ, để vẫn hăng say chiến đấu.

Nhưng anh trở thành bối rối, mất tinh thần sau khi về làng thăm mẹ và bị Việt Cộng bảo anh là mẹ anh sẽ bị tù đầy, hành hạ, và còn có thể bị chúng giết nếu anh không thay đổi lập trường. bỏ quốc gia đất nước để theo phục vụ chúng.

Nhiều bà mẹ Việt Nam đã tự tử để con bà không vì thương mẹ mà phải bước qua lương tâm con người, phản bội tổ quốc.

Thời hậu chiến, Việt Cộng cầm quyền và hưởng thụ, rồi tự tạo ra mâu thuẫn cho chúng; những tay đầu xỏ Việt Cộng –Nông đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết—đang bị giằng xé giữa những mâu thuẫn kinh tế và những mâu thuẫn chính trị.

Mâu thuẫn kinh tế là một mặt chúng vẫn muốn đồng (dấu huyền) tiền bác không biến thành đống (dấu sắc) tiền rác, trong lúc mặt kia, chúng lại không thể ngăn cản thân nhân, thân hữu đục khoét công quỹ.

Mâu thuẫn chính trị là đã nghe quá nhiều chỉ trích về việc nhốt “báo” vào chuồng, chúng rất muốn trả tự do báo chí lại cho quần chúng, nhưng lại ý thức là “thả báo ra là … tự sát.”

Gậy mâu thuẫn của Việt Cộng đang đập trên đầu Việt Cộng, hay anh hồn những bà mẹ Việt Nam ngày xưa tuẫn tiết để con dốc lòng phục vụ quê hương đang hiển linh, múa đả cẩu bổng đập những con chó điên chạy rông trên đường làng Việt Nam?

No comments: