Trước đây người cộng sản thường dùng danh từ « Ngụy « để chỉ người của 2 chế độ Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng hòa miền Nam Việt Nam, như « Tụi Mỹ Ngụy « . Cho tới ngày hôm nay họ vẫn tiếp tục dùng chữ ngụy để chỉ những người không cộng sản, những người quốc gia, chống cộng. Vậy chúng ta hãy cùng nhau xét ngụy là gì và ai mới là ngụy.
Ngụy theo nghĩa thông thường là cái gì giả dối, không thật, như ngụy ngôn, ngụy từ, ngụy quân tử, có nghĩa là lời nói không đúng, dối trá, chữ dùng không thật, người không phải là quân tử, nhưng nhận mình là quân tử hay bị nhận sai là quân tử. Ngụy theo nghĩa chính trị là không chính thống, một chính quyền ngụy là một chính quyền không chính thống. Nhưng ở đây chính thống là gì ? Dưới thời quân chủ phong kiến, vua được xem là con Trời, cha truyền con nối, người nào tự nhận làm vua, mà không đúng giòng tộc, không theo hàng dọc là từ vua cha tới con, thì bị coi là ngụy. Ngày hôm nay, dưới chế độ dân chủ, không còn việc cha truyền con nối, chính quyền do dân bầu ra ; vì vậy một chính quyền ngụy, không chính thống là môt chính quyền không do dân bầu ra, không lo cho quyền lợi của quốc gia và dân tộc ; trái với một chính quyền chính thống là do dân bầu ra, lo cho quyền lợi của quốc gia, dân tộc.
Từ định nghĩa đó, chúng ta hãy xem xét người cộng sản Việt Nam hiện nay có phải là người ngay thẳng hay là ngụy, chính quyền cộng sản là chính quyền ngụy hay chính thống.
Câu trả lời là người cộng sản mới là ngụy, chính quyền cộng sản mới là chính quyền ngụy.
Ông Mikhail Gorbatchev, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên sô, đã tuyên bố :
« Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cộng sản ; nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng : cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo. »
Ông Phạm quế Dương, cựu Đại tá cộng sản, cựu Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu lịch sử Quân đội Nhân dân cũng nói : « Cộng sản vừa bất tài, vừa bất lực và vừa bất lương. »
Người cộng sản vừa bất tài, vừa bất lực và vừa bất lương, chỉ biết tuyên truyền và nói láo, mới chính là ngụy.
Còn chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay không do dân bầu ra, chỉ do một thiểu số đảng đoàn cán bộ bầu với nhau, kiểu « đảng cử dân bầu » là hoàn toàn giả dối, ngụy tạo bầu cử; hơn thế nữa chính quyền này đã dâng đất nhượng biển cho ngoại bang qua Hiệp ước năm 1999 dâng cho Trung cộng 792 km2 vùng biên giới, trong đó có thác Bản Giốc và ải Nam quan, qua Hiệp ước 2 000, dâng 11 000 km2 vùng biển, chính quyền này đã không lo cho dân, đưa đất nước trở thành một trong những nước nghèo đói nhất thế giới, tụt hậu nhất trong vùng Đông Nam Á ; Việt Nam hiện nay với sản lượng hàng năm tính theo đầu người là 790$, để bắt kịp Thái lan, với sản lượng 3 500$, phải mất 33 năm ; bắt kịp Nam Hàn và Đài Loan với sản lượng 20 000$, phải mất 150 năm. Trước năm 1975, miền Nam Việt Nam với chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà cộng sản chụp mũ cho là ngụy hơn hẳn tất cả các nước trong vùng, chỉ trừ Nhật Bản.
Người cộng sản, chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay không những là ngụy, mà còn là quỷ.
Thật vậy, ông Lê xuân Tá, cựu Phó Trưởng Ban Khoa học và Kỹ thuật Trung ương đảng cộng sản Việt Nam đã nói :
« Sự ngu dốt và sự thấp hèn tự nó không đáng trách và không làm nên tội ác. Nhưng sự ngu dốt và thấp hèn mà được trao quyền lực và được cấy vào vi trùng ghen tỵ thì nó trở thành quỷ nhập tràng. Và con quỷ này nó ý thức rất rõ và rất mau lẹ rằng cái đe dọa quyền và lợi của nó chính là sự hiểu biết, trí thức, văn hóa và văn minh ; nên nó đã đánh những thứ này một cách tàn bạo, vô nhân đạo và không thương tiếc. Vụ Nhân văn Giai phẩm ở Việt Nam là vậy ; Cách mạng Hồng vệ binh ở bên Tàu là thế. Tuy nhiên, vì là ngu dốt và thấp hèn, nên những thứ này đã trở thành sỏi thận, sỏi mật, sơ gan, cổ chướng trong lục phủ, ngũ tạng của chế độ cộng sản làm nó tự chết không ai đánh. »
Hồ chí Minh và giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay là ngu dốt và thấp hèn ; nhưng đã được trao quyền lực và được cấy vào vi trùng ghen tỵ nên đã trở thành quỷ. Ở đây chúng ta không so sánh Hồ chí Minh với chúng ta, mà chúng ta so sánh ông với những người đồng hạng, như cụ Phan bội Châu và tướng Tưởng giới Thạch, 2 người tiêu biểu chống cộng sản vào thập niên 20.
Hồ chí Minh vào những năm 20 sống lang bạt kỳ hồ, rửa chén bát trên một chiếc tàu Pháp, sau đó quét tuyết ở Anh và rửa hình ở Pháp ; đó là thấp hèn ; khi đi theo Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, thì họ Hồ chưa phân biệt nổi Đệ nhị và Đệ Tam là gì. Điều mà ông thú nhận trong quyển sách Những Mẩu Chuyện Về Cuộc Đời Hồ Chủ Tịch, tác giả là Trần dân Tiên, chính là ông. Ông viết khi ông dự Hội Nghị Tours năm 1920, chữ Pháp ông nghe chữ được, chữ không, ông không phân biệt nổi Đệ Nhị và Đệ Tam là gì. Ông còn chế riễu là không biết có Đệ Nhị rưỡi hay không. Tuy nhiên ông đã đi theo Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản và được tổ chức này huấn luyện rồi gửi về cướp chính quyền vào ngày 19/8/1945 ; rồi được cấy vào vi trùng ghen tỵ là lý thuyến Mác Lê chủ trương đấu tranh giai cấp và bạo động lịch sử.
Trong khi đó, thì cụ Phan bội Châu cũng được Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản gửi người đến tiếp xúc ở bên Tàu. Cụ có đọc nội qui của tổ chức này, cụ thấy nếu theo, thì có nghĩa là phải từ bỏ chủ quyền quốc gia, như điều 16 và 17 của nội qui qui định ; thêm vào đó cụ ý thức rất rõ là nếu nhập cảng, ép buộc dân theo chủ nghĩa duy vật thì chỉ mang đến đau thương cho dân tộc ; nên cụ đã nói : « Tôi chẳng duy vật ; tôi chẳng duy tâm ; tôi chỉ duy dân. »
Vào năm 1923, tướng Tưởng giới Thạch được Tôn dật Tiên gửi sang Nga học. Theo nguyên tắc, ông phải ở đó lâu, nhưng ông chỉ ớ có mấy tháng rồi về ; người ta hỏi ông tại sao, thì ông trả lời : « Tôi không có gì để học ở bên đó. » Ông còn nói thêm : « Một con người không có xương sống thì suốt đời chỉ nằm hay bò. Xương sống của một xã hội là giai tầng trí thức và trung lưu. Cộng sản chủ trương đánh chết 2 giai tầng này, nên xã hội cộng sản không thể phát triển được. »
Ngày hôm nay quan sát sự tụt hậu của những nước cộng sản và ngẫm câu của họ Tưởng, chúng ta mới thấy ông có lý, và đây cũng là câu trả lời cho một số trí thức hoặc không nhìn rõ, hoặc bênh cộng sản, đi tìm nguyên do sự tụt hậu Việt Nam ở lý thuyết Khổng giáo, ở dân trí Việt Nam thấp hay ở lỗi tại ngoại bang. Lỗi chính đó là cộng sản đã đánh chết giai tầng trí thức và trung lưu, tiêu biểu chính cho xã hội dân sự, động lực chính giúp một xã hội phát triển.
Hiện tượng này vẫn tiếp tục cho tới ngày hôm nay;vì giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn là những kẻ ngu dốt và thấp hèn ; nhưng được trao quyền lực từ tay họ Hồ, và vẫn được cấy vào vi trùng ghen tỵ là lý thuyết Mác Lê, như Hiến Pháp hiện hành cộng sản Việt Nam qui định : « Lý thuyết Mác Lê là nền tảng, là ánh sáng soi đường cho chế độ. »
Thật vậy Đỗ Mười là anh thợ thiến heo, học chưa qua nổi lớp 3 trường làng, Lê đức Anh là anh phu đồn điền ; Nguyễn văn Linh là anh đánh xe ngựa, được mệnh danh là « Anh Ba xe ngựa « và nhiều người ngu dốt và thấp hèn khác trong Trung Ương đảng cộng sản hiện nay ; mặc dầu họ tự cấp cho mình bằng cao học, bằng tiến sỹ này nọ.
Cộng sản mới chính là ngụy ; và hơn thế nữa còn là ma quỷ. Ngày nào mà dân tộc, đất nước chúng ta còn bị cai trị bởi tụi ngụy và ma quỷ này, thì không thể nào theo kịp những nước chung quanh.(1)
Paris ngày 05/08/2008
Chu chi Nam
(1) Xin Qui vi coi thêm những bài về cộng sản trên web : http://perso.orange.fr/chuchinam/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment