Bai viet duoi day da duoc dang trong :
www.canh-en.de
Thư gửi bà Dương Thu Hương
Chúa nhật 27-07-2008
Kính thưa bà !
Tôi thật là đường đột khi gửi thư này tới bà,mong bà thứ lỗi cho. Tôi từ xứ Úc Châu xa xôi vừa được đọc lá thư của bà gửi cho hai vị Linh Mục Chân Tín và Phan Văn Lợi và ông Nguyễn Khắc Toàn đăng trên báo chí Úc. Tuy đây là thư riêng của bà gửi ba vị này, bà có toàn quyền nói ra những điều mình suy tư và cho là đúng, thế nhưng một khi bức thư đã được đưa lên mặt báo thì tôi nghĩ người đọc cũng có bổn phận phải có phần đóng góp ý kiến riêng của mình cho tác giả của bài viết. Do đó, tôi xin gửi thư này đến bà với mong muốn trình bày một số suy nghĩ riêng tư về nội dung trong thư bà đã viết, có thể coi như với tư cách cá nhân một đồng hương độc giả và hơn nữa là một thuyền nhân tỵ nạn CSVN, một nạn nhân của chế độ Cộng Sản Việt Nam tàn bạo đã phải 2 lần trong đời mình "bỏ phiếu bằng chân" để lánh xa cái chế độ phi nhân này (một lần năm 1954 và một lần sau 1975). Tôi cũng cần xác định thêm với bà tôi không bao giờ là một "chính khách sa lông", không tham gia một đảng phái chính trị nào từ xưa tới nay, không phải là một nhà khoa bảng đại trí thức, không lần nào cầm súng tham dự vào cuộc chiến đầy máu và nước mắt khi xưa. Tôi chỉ là một người VN bình thường và là người yêu dân VN, yêu nước VN, yêu Tự Do Dân Chủ, nhưng đã phải sống tha hương gần 30 năm rồi chỉ vì đất nước còn chìm đắm trong nạn độc tài, bất công, không có nhân quyền.
Tôi phải xác minh với bà điều trên để bà thấy rõ tôi chỉ nói lên suy nghĩ thực từ những kinh nghiệm sống và hiểu biết riêng của mình về vấn đề đất nước, không nhân danh một cái gì, không vì bất cứ một tư lợi nào khác. Như thế chắc bà sẽ dễ dàng cảm nhận hơn và quan tâm hơn về những điều tôi trình bày trong thư này. Tôi sẽ cố gắng trình bày ý tưởng ngắn nhất, gọn nhất nhưng cũng đầy đủ nhất để khỏi làm mất thì giờ quí báu của bà, mong bà không nề hà đọc kỹ thư tôi. Dù sao, tôi cũng xin cám ơn bà trước. Xưa nay, tôi vẫn có thói quen là đối thoại trực tiếp với người tôi muốn trao đổi thay vì viết bài tranh luận ồn ào trên báo chí, sẽ khó đạt được sự đồng thuận.
Trở lại bức thư bà mới viết, tôi xin trình bày theo thứ tự thư của bà để nêu rõ ý kiến mình. Những ý kiến bà nêu trong 2 điểm đầu, hầu hết tôi đều đồng ý, chỉ xin bổ túc thêm đôi chỗ :
1/Qua một số hoạt động ngoại giao nhộn nhịp giữa Hà Nội - Bắc Kinh, qua hiệp ước nhượng đất & biển, qua hành động ngăn cản sinh viên & thanh niên biểu tình tại VN, qua sự khiếp nhược của nhà nước không dám lên tiếng bênh vực ngư dân bị bắn giết v.v…thì ai cũng thấy rõ nhóm thân Tàu đang thắng thế và đặc trưng "Lê Chiêu Thống" của tập đoàn cộng sản Hà Nội là không thể chối cãi. Sự khiếp nhược và lệ thuộc quá nhiều vào Tàu Cộng cho ta thấy nhà nước VN hiện tại là nhà nước tồi tệ nhất, mất tự chủ nhất so với hai chính phủ miền Bắc và miền Nam VN trong thời kỳ chiến tranh trước kia. Trước kia là vì nhu cầu thiết yếu của thời chiến cần quân viện & kinh viện nên hai chính phủ đó đành chịu bị chi phối, còn nay ta đang trong thời bình thì khác, có nhiều điều kiện để tỏ tính độc lập tự chủ, thế mà sao họ lại ươn hèn đến thế ?!...Không hiểu tới nay ông Tiêu Dao Bảo Cự đã nhìn thấy cái sai của mình khi ca ngợi nhà nước CSVN hiện tại trong bài "Nan đề nào ? Nan đề cho ai ? " hay chưa?
2/Tôi đồng ý là nhiệm vụ cấp bách của mọi người là phải đẩy mạnh phong trào đấu tranh đòi dân chủ, tự do, nhân quyền cho toàn dân bằng mọi cách như : nêu rõ nhận thức bản chất lệ thuộc và hèn nhát của nhà nước, phổ biến những việc làm phi pháp, lạm dụng quyền lực của đảng CS, phổ biến qui định về các quyền tự do pháp định của người dân v.v…để dân thấy mà tự đứng lên đòi lại những quyền bị nhà nước CSVN tước đoạt.
Ở đây tôi xin bổ xung thêm là : giới trẻ VN trong nước mới chỉ vì tự ái dân tộc mà biểu tình chống Tàu. Số người tham gia còn rất ít, đa số vẫn còn sợ hãi nhà nước độc tài, nhưng dù sao thì đó cũng là biểu hiện ban đầu đáng quí. Họ sợ bị Tàu cai trị, đè đầu cưỡI cổ, thế nhưng phải chỉ cho họ thấy là họ đang bị người đồng chủng, chính đảng CSVN đang cưỡi cổ mà sao không thấy nỗi nhục và không biết tức giận ?! Những người may mắn tiếp nhận những thông tin đầy đủ như chúng ta có bổn phận phải truyền đạt cho dân trong nuớc không chỉ nhận thức về hiểm họa Bắc thuộc mà còn cả nhận thức về ách độc tài, vô luật pháp, thiếu tự do dân chủ, sự tụt hậu về mọi mặt so với thế giới bên ngoài là thảm họa cho dân tộc về lâu về dài mà mọi người cần đấu tranh loại bỏ càng sớm càng tốt cho con cháu mai sau có cơ hội ngẩng cao đầu với thế giới.
Điều bất hạnh cho dân tộc là người dân trong nước đã bị cái não trạng sợ hãi vì bị đàn áp quá lâu đời rồi nên cam tâm sống kiếp trâu ngựa, không dám tự mình đứng lên bứt tung xiềng xích. Họ thường vin vào cái cớ bận lo cuộc sống cơm áo hàng ngày rồi mong chờ ngườI khác đấu tranh thay cho họ ! Với 84 triệu người dân trong nước không dám làm thì ai làm thế họ được ? Họ phải hiểu rằng muốn có cuộc sống ấm no hàng ngày thì trước hết phải dẹp hết bọn sâu mọt đục khoét dân lành, xóa bỏ bất công xã hội, xây dựng một nhà nước gồm những người trong sạch và tài đức, nghĩa là phải xây dựng lại từ cái gốc rễ. Nếu cứ lần lữa hứng chịu thì cảnh nghèo hèn sẽ còn kéo dài mãi mãi. Dân sẽ không bao giờ có dịp ngẩng cao đầu lên được!
Tôi hoàn toàn đồng ý với bà ở phần cuối điểm thứ 2 : ngườI trực tiếp đấu tranh trong nước là đội quân quyết định thắng lợi. Cộng đồng VN hải ngoại chỉ có thể là lực lượng yểm trợ về ngoại giao, tài lực, nhân lực, tuyên truyền…cho quốc nội. Cộng đồng VN hải ngọai đã và đang làm tốt nhiệm vụ này từ nhiều thập niên qua. Nhờ thế mà cộng đồng thế giới tại Âu Châu, Bắc Mỹ và Úc Châu đã hiểu rõ bộ mặt thật độc tài phản động, phản cách mạng, phản dân hại nước của nhà nước CSVN và đã nhiều lần gửi văn thư, ra nghị quyết lên án, gửi phái đoàn can thiệp cho những nhà đấu tranh trong nước bị sách nhiễu, bị cầm tù. Các phong trào trong nước đã được hải ngoại giúp dỡ rất tích cực nên mỗi khi bị nhà nước đàn áp ,bị bao vây kinh tế, họ đều thông báo ra bên ngoài nhờ giúp đỡ. Phong trào trong nước đã đặt nhiều niềm tin vào cộng đồng hải ngoại. Mặt hạn chế của hải ngoại là vừa ít người, vừa xa quê hương, không trực diện đấu tranh được.
Còn trong nước thì lại bị hạn chế chính là phải đối đầu với sự đàn áp, tù đầy nên đại đa số vì sợ hãi mà đành cúi đầu khuất phục cường quyền ! Chỉ khi nào dân trong nước gạt bỏ được sự sợ hãi, dám đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của bản thân và cho tương lai dân tộc, dù có chịu một số thiệt hại, mất mát cho một bộ phận nhỏ, nhưng mang lại lợi ích to lớn cho toàn dân, lúc đó phong trào đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân quyền mới có cơ thành công. Cái khó và điều tối cần thiết cho các phong trào trong nước là làm sao nói cho người dân hiểu rõ điều này mà tập hợp thành số đông người cùng đứng lên đòi quyền làm người chính đáng của mình. Lúc đó tập đoàn độc tài CSVN sẽ khó đàn áp hơn.
Đặc biệt ý tưởng của bà trong phần cuối của điểm thứ 2 và trong cả điểm thứ 3 là phần chính tôi thấy cần trao đổI với bà vì nhận định của tôi khác với bà. Tôi rất mong bà quan tâm nhiều hơn.
3/ Trứơc hết, cuối điểm 2 bà tuyên bố "rứt khoát ly khai với cộng đồng hải ngoại". Đây là quyết định riêng của bà và bà có toàn quyền. Thế nhưng tôi thấy cũng xin được góp ý với bà họa chăng mong bà suy nghĩ lại để có lợi cho bà và cho công cuộc đấu tranh chung ! Có lợi cho bà vì bà không tự cô lập mình, dù muốn dù không thì bà cũng đang là một thành viên của cộng đồng hải ngoại, họ là "láng giềng gần" của bà đó, ra khỏi nhà là bà gặp họ rồi. Tôi còn được biết bà còn đang là thành viên chính thức của Khối đấu tranh 8406 trong nước nữa thì phải. Nếu bà nhận thức đúng sẽ có lợi cho cuộc đấu tranh chung vì hơn lúc nào hết mọi người cần đoàn kết hướng về một mục tiêu chung là giải thể chế độ phản động của tập đoàn CSVN (dù có khác nhau về phương thức, khả năng, kế sách v.v…) còn hơn là chia rẽ, phân biệt.
Tuyên bố như vậy hẳn là bà có căn cứ trên một số lý do nào đó ? Bà không nói rõ ra, nhưng tôi tạm thời hiểu là bà chê cộng đồng hải ngoại có nhiều "chính khách sa lông tham quyền lực và có lá gan nhỏ bé". Số người tốt và yêu nước không vụ lợi trong số họ là "vô cùng ít ỏi". Bà có vẻ tự cao tự đại và có những nhận định sai thực tế quá đáng rồi đó bà Dương Thu Hương ạ.
Tôi cũng tin có một số chính khách"sa lông" trong cộng đồng hải ngoại, nhưng không phải tất cả hải ngoại là họ thì sao bà lại có thể "vơ đũa cả nắm" như vậy được? Trong nước có một số người đã bị CSVN tuyên truyền mà ngây thơ tin là đúng : họ bảo hải ngoại đấu tranh để trở về nắm quyền bóc lột dân, để tiếp tục giết hại dân trả thù khi trước bị thất trận…Thật là ngây thơ, đần độn tin như vậy! Những người lãnh đạo miền Nam trước kia, nay còn lại bao người ?. Họ đã chết hoặc già yếu, tàn tật cả rồi. Người cấp thấp hơn thì cũng vậy, hoặc là có các con cháu sinh sống ở nước ngoài, mấy ai ham về nước làm gì ? Hãy so sánh tình trạng xã hội, sự tự do của dân VN hiện nay trong thời bình đã 33 năm rồi và tình trạng xã hội, sự tự do mà dân miền Nam đã có trong thời chiến tranh xưa kia thì sẽ nhận ra xã hội nào hơn, tự do hơn, nhân đạo hơn. Thời chiến tranh chịu nhiều hạn chế mà còn được như vậy ! Thưa bà, những "chính khách sa lông" có lá gan chuột nhắt thì có gì đáng sợ ? Đường ta, ta cứ đi, lật đổ chế độ CSVN xong thì gạt bọn đó ra có khó gì đâu.
Nhưng không phải hải ngoại toàn là loại người nhát gan như vậy đâu thưa bà. Tôi xin nêu một vài trường hợp : Trần Văn Bá và các đồng chí của anh, ông Hoàng Cơ Minh và các chiến sĩ trong chiến dịch Đông tiến, ông Võ Đại Tôn và rất nhiều người khác đã từ bỏ cuộc sống đầy đủ ở hải ngoạI để về nước đấu tranh cho dân tộc.Nhiều ngườI trong số họ đã hy sinh,nhiều người khác đã chịu bao năm tù tội trong ngục tù của CSVN. Họ xứng đáng được ca ngợi và nhớ ơn. Dù sao thì tôi nghĩ những ngườI tỵ nạn CS đã dám liều chết lên chiếc thuyền gỗ nhỏ vượt đại dương muôn trùng nguy hiểm, hay băng rừng vượt núi tìm Tự Do bằng đôi chân không thể có lá gan nhỏ bé hơn những người cúi đầu cam chịu cảnh đọa đầy mất nhân phẩm mà không dám đấu tranh đòi lại, hay những người bỏ nước ra đi bằng máy bay, phải thế không thưa bà ?
Tôi không biết bà lấy thống kê từ đâu để có thể nói : "người yêu nước không vụ lợi và tốt một cách vô tư là vô cùng ít ỏi"? Thưa bà, tôi có thể chứng minh cho bà thấy là bà nói quá sai sự thật. Cá nhân tôi và các bạn bè tôi không có người nào yêu nước mà cầu một sự lợi lộc gì cho riêng mình cả. Chúng tôi chống chế độ CSVN từ khi có trí hiểu biết và còn ngồi trên ghế nhà trường vì sự mất tự do và sự tàn bạo do chế độ này gây ra. Ở đâu có CSVN là không có chúng tôi nơi đó. Năm 2003, tại Sydney, đài truyền hình SBS sắc tộc đã bị CSVN dụ dỗ cho chiếu tin tức của đài VTV4 và cộng đồng VN Sydney, nơi sinh sống của khoảng chưa đầy 100 nghìn người VN, đã biểu tình phản đối. Số ngườI biểu tình được cảnh Sát Úc theo dõi và lượng định lên tới trên 15 nghìn người gồm đủ mọi lứa tuổi. Họ có phải yêu nước vụ lợi đâu thưa bà. Con số này bà có cho là "rất ít ỏi" không ? Và còn biết bao nhiêu người VN trên thế giới cũng đang làm như vậy nữa. Còn một điều nữa tôi cũng muốn bà lưu tâm là những người không có mặt trong các cuộc biểu tình không phải là họ thích chế độ CSVN mà vì họ bận làm việc không thể bỏ đi được.
Tôi không hiểu bà định nghĩa thế nào là yêu nước ? Yêu nước có phảI là phải "yêu chủ nghĩa xã hội" nữa không thưa bà ? Và chống đảng CSVN có phải là "phản quốc" như CSVN thường kết luận không ? Chúng tôi không hiểu như thế. Lòng yêu nước của chúng tôi được cụ thể hóa bằng lòng thương dân. Ai làm hại dân, đầy đọa dân, kìm hãm đất nước trong nghèo hèn, chậm tiến thì chúng tôi chống lại. Và hiện nay thì nhà nước CSVN đã và đang làm chuyện đó; nên toàn dân cần gạt họ sang lề đường để có thể tiến nhanh và xa hơn hầu theo kịp thế giới. Tranh đấu để giải thể đảng CSVN cho dân trong nước sống có nhân phẩm và no ấm thì bà có cho là "vụ lợi" không, thưa bà ? Hải ngoại chúng tôi đang có đầy đủ những thứ này rồi. CSVN có thay đổi hay không cũng không thực sự quan hệ ảnh hưởng đối với gia đình chúng tôi.
Lời tuyên bố của bà không làm hại gì cho cộng đồng hải ngoại cả vì bao nhiêu năm nay họ không có bà bên cạnh cũng có sao đâu ? Thế nhưng nó lại rất hại cho sự đoàn kết đấu tranh đòi Tự Do Dân Chủ cho dân trong nước, chỉ có dân trong nước là bị thiệt thòi thôi nếu như cuộc đấu tranh này bị kéo dài hay bị thất bại vì thiếu đoàn kết, hay bị lầm lẫn do lời tuyên bố sai của bà.
Tôi e rằng trong điểm thứ 2 này bà lại vấp vào lỗi lầm chính bà phê phán : chê cộng đồng hải ngoại cho sướng miệng mà không đúng sự thực thì không thuyết phục được ai. Hơn nữa, bà còn đang là một thành viên của khối 8406. Khối này liên kết chặt chẽ với cộng đồng hải ngoại. Giáo sư Nguyễn Chính Kết đại diện của khối đang họat động ở hải ngoại, nếu không được hải ngoại hỗ trợ thì liệu ông có quen biết ai và có phương tiện để hoạt động không, thưa bà ? Nhiều nơi ở hải ngoại cũng đã nhiều lần quyên góp, gây quĩ gửi tiền về yểm trợ cho các phong trào trong nước, nhất là khối 8406; vậy mà bà không biết hay sao ? Khi đã tự coi là thành viên, tôi nghĩ bà cũng nên ghép mình vào hoạt động và đường lối chung của khối để đoàn kết dẫn đến thành công.
4/ Điểm cuối cùng tôi muốn góp ý là về nhân vật Hồ Chí Minh. Tôi không phải là loại người "chửi cho sướng miệng". Những điều tôi nói ra đây hoàn toàn là sự thật lịch sử cụ thể được ghi trong sách vở, có nhân chứng đáng tin cậy. Với những chứng cớ đó, tôi thấy đã quá đủ để kết luận về con người thật của ông Hồ Chí Minh rồi, không hiểu bà còn chờ đợi cái gì và đến khi nào nữa mới dám kết luận về ông ta khi ông ấy đã chết 40 năm nay rồi và đất nước đang lầm than đau khổ vì những việc làm của ông ta, không có lý gì cứ chờ đợi để dân đau khổ mãi sao.?!
Tôi xin vắn tắt kể ra những tội lỗi ông Hồ Chí Minh đã làm từ tội lớn đối với đất nước đến tội nhỏ trong cuộc đời riêng tư của ông ta :
- Tội với dân tộc : Ông Hồ Chí Minh ( HCM) đã tiêu diệt những chiến sĩ yêu nước VN của các đảng phái khác không theo Cộng sản như lừa cụ Phan Bội Châu cho mật thám bắt bên Trung Hoa; HCM âm mưu với Lâm Đức Thụ (tức Nguyễn Công Viễn) bắt tay với mật thám Pháp để bắt các thanh niên VN trong tổ chức Quang Phục hội được gửi sang học tại trường quân sự Hoàng Phố để lấy tiền Pháp thưởng dùng cho đảng CSVN (Xin đọc Từ thực dân tớI CS của cụ Hoàng văn Chí, môt cách mạng lão thành). HCM còn ép địa chủ góp vàng để đút lót cho tướng Tàu( Lư Hán) đổi lấy súng đạn giết các đảng phái quốc gia.
Ông HCM chịu trách nhiệm về cái chết của hàng vạn người vô tội trong Cải cách ruộng đất và vụ thảm sát trong Tết Mậu Thân năm 1968 tại TP - Huế.
Ông HCM đã đem chủ nghĩa CS ngoại bang xâm nhập vào VN và gây ra cuộc chiến tranh Quốc Cộng tương tàn (1954-1975) gây ra bao cảnh đổ nát, đau thương cho cả 2 miền đất nước. Từ đầu đến cuối ông ta chỉ là một đảng viên tận tụy phục vụ quốc tế CS và chủ nghĩa Mác Lê Nin hoang tưởng và rồ dại chứ không phải là người thật lòng yêu nước, thương dân như bộ máy tuyên truyền trong nước của CSVN vẫn nhồi nhét vào đầu óc người dân bao năm nay.
- Tội lỗi về cá nhân ông Hồ Chí Minh:
Ông lớn tiếng khuyên cấp dưới phải sống khiêm tốn, nhưng ông đã tự mình giả là người khác đề cao mình, lừa dối nhân dân cả nước (lấy bút hiệu T.Lan để viết quyển Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện; lấy tên Trần Dân Tiên để viết Những mẩu chuyện về đờI hoạt động của Hồ Chủ Tịch.)
HCM còn dối gạt cho mọi người lầm tưởng mình có tài làm thơ để phục vụ các mưu đồ chính trị (Xin đọc Hồ Chí Minh không phảI là tác giả Ngục Trung nhật ký của Lê Hữu Mục).
Dối gạt một người đã là điều xấu rồi, thế mà HCM dối gạt cả nước thì tư cách của ông ta có đáng ca ngợi không ? Lại nữa, ông ta luôn kêu gọi mọi người sống tiết kiệm, nhưng chính ông ta thì lúc nào cũng phì phèo hút thuốc lá ngoại quốc đắt tiền. Trước mắt mọi người mà xa xỉ như vậy thì lén lút sau lưng mọi người ông Hồ còn có thể làm nhiều điều hoang phí, tội lỗi đến thế nào nữa, ai mà biết rõ được, thưa bà ?
Một điều lén lút xin kể ra đây là việc ông Hồ đã lạm dụng quyền hành Chủ Tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,Chủ tịch đảng Lao động Việt Nam ( tức ĐCSVN ngày nay) cô Nông thị Xuân dân tộc Tày, đáng tuổi cháu của mình, có con với ông ta rồi sai bộ hạ giết chết để phi tang, giết oan cả mấy cô bà con của cô Xuân nữa, còn con đẻ thì bị đầy đọa và cũng định hãm hại luôn (Xin đọc Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên và hỏi cựu đại tá quân đội CSVN nhà báo Bùi Tín). Bà thấy việc làm này có đáng ca ngợi không ? Đây là một tội ác hình sự, với một người thường ra tòa chắc chắn sẽ nhận bản án tử hình hay tù chung thân. Ông ta còn cộng thêm cái tộI hối mại quyền hành, hãm hiếp gái trẻ. Chỉ với một cái tội này không thôi cũng đáng để ta phỉ nhổ ông ta rồi huống hồ ông ấy đã gây ra biết bao nhiêu tội ác như vừa kể sơ ra bên trên.
Ông HCM "không có vốn liếng riêng tư" như bà nói chỉ vì ông ta có tham vọng thần thánh hóa cá nhân, chối bỏ người vợ Trung Hoa, người vợ Nga, người vợ VN(và còn không biết bao người đàn bà nữa trong bóng tối ?!, chối bỏ chị anh ruột thịt nữa thì lấy vốn liếng riêng cho ai ? Ông ta chỉ muốn sống sung sướng riêng cho mình trước đã !
Tóm lại, tôi nghĩ đảng CSVN chỉ còn chỗ dựa duy nhất để lừa gạt dân trong nước là "thần tượng Hồ Chí Minh" của chúng; chúng ta phải phá bỏ chỗ dựa đó chứ không thể làm như bà nói là nên ca ngợi HCM như họ để dùng thuật " gậy ông đập lưng ông " được. Làm như thế khác nào chúng ta tiếp tay với đảng CSVN để lừa dối dân thêm nữa ! Chúng ta chống đảng CSVN bây giờ không chỉ vì họ tham nhũng. Đó chỉ là lý do nhỏ, ta chống vì họ tứơc đoạt mọi quyền tự do của dân chúng, họ kìm hãm không cho đất nước tiến bộ, họ dâng đất dâng biển cho Trung quốc. Ta chống vì bản chất xấu xa cố hữu của đảng CSVN từ xưa tới nay là tàn ác, dối trá, che giấu sự thật, lừa đảo. Không phải đảng CSVN xưa kia tốt đẹp mà bây giờ biến chất trở nên xấu xa. Nhân sự và cách hành động của họ có khi khác, nhưng bản chất vẫn thế thôi ! Nếu như quả thật còn "đại bộ phận dân chúng chưa căm ghét Hồ Chí Minh" chỉ vì họ thiếu thông tin chính xác và bị CSVN giáo dục nhồi sọ quá lâu. Du sinh VN ở thủ đô Paris "rước ảnh ông Hồ" đi biểu tình không có nghĩa là việc họ làm là đúng, mà vì họ đã bị nhồi sọ như thế nên làm thế là điều dễ hiểu. Bổn phận của người hiểu biết là phải chỉ cho họ rõ những thông tin sai sự thật chứ không phải cứ để họ lầm lẫn mãi như vậy.
Thưa bà Dương Thu Hương, những điều trình bày trong thư này là nhận thức của tôi và tôi đã trình bày một cách rất chân thật mong được bà đọc kỹ và để tâm suy nghĩ thêm về bức thư bà đã viết. Tôi cũng cần thưa thêm là nếu như bà không đồng ý với tôi thì cũng không có hại gì cho tôi, mà bà có đồng ý thì cũng không có lợi gì cho riêng tôi cả. Nhưng nếu bà nghĩ lại mà thay đổi thái độ với cộng đồng hải ngoại, và nhận định đúng về nhân vật Hồ Chí Minh để có thái độ đấu tranh rõ nét và tích cực hơn thì người dân trong nước sẽ được hưởng kết quả tốt đẹp này.
Cuối cùng, tôi xin chúc bà nhiều sức khoẻ và nhiều may mắn trong cuộc sống tha hương tại nước Pháp. Một lần nữa xin cám ơn bà đã bỏ thì giờ để đọc thư của tôi.
Kính thư.
Diêm. Nguyễn - Úc châu.
http://anhduong.info/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1883&Itemid=1
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment